Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

TL;DR

Than đá trở thành phao cứu sinh cho châu Á

Tiếng nổ từ các mỏ khí đốt Vùng Vịnh không chỉ làm rung chuyển chảo lửa Trung Đông, mà còn tạo ra cơn địa chấn đối với hệ thống năng lượng toàn cầu.

Tại châu Á, khu vực tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, dư chấn này nhanh chóng biến thành một “cuộc khủng hoảng sinh tồn” đối với mạng lưới điện.

Theo The New York Times, nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đột ngột bị thắt chặt đẩy nhiều nền kinh tế châu Á vào thế khó, buộc các quốc gia này quay lại vận hành các nhà máy điện than để tránh nguy cơ thiếu điện diện rộng.

Thế bí của châu Á

Tâm điểm của cuộc khủng hoảng hiện nay là vụ tấn công nhằm vào South Pars, mỏ khí tự nhiên ngoài khơi lớn nhất thế giới nằm giữa vùng biển của Iran và Qatar.

Ngay sau sự việc, cả hai quốc gia này đã đồng loạt cáo buộc Israel đứng sau cuộc không kích. Theo giới phân tích, đây là một trong những đòn giáng nghiêm trọng nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng kể từ khi căng thẳng quân sự giữa các bên bùng phát.

South Pars không phải một mỏ khí đốt thông thường. Khu vực này chiếm khoảng 1/3 trữ lượng khí tự nhiên khổng lồ toàn cầu, đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng của nhân loại trong hơn một thập kỷ.

My,  Iran anh 1

South Pars đóng góp 70-75% tổng sản lượng khí đốt của Iran. Ảnh: Reuters.

Riêng với Iran, mỏ này đóng góp tới 70-75% tổng sản lượng khí đốt quốc gia, đóng vai trò gần như “xương sống” của hệ thống năng lượng nội địa.

Chính vì vậy, dù phần lớn khí đốt của Iran được tiêu thụ trong nước do các lệnh trừng phạt, cú đánh vào South Pars vẫn tạo ra hiệu ứng dây chuyền vượt ra ngoài phạm vi quốc gia.

Sự kiện này phơi bày mức độ mong manh của hệ thống năng lượng tại Vùng Vịnh khi các cơ sở dầu khí tập trung dày đặc và liên kết chặt chẽ, dễ bị tổn thương trước các cú tấn công có chủ đích.

Lo ngại xung đột lan rộng sang các cơ sở năng lượng khác trong khu vực như Saudi Arabia và UAE, khiến thị trường phản ứng gần như ngay lập tức. Giá dầu Brent tăng hơn 6%, vượt ngưỡng 109 USD/thùng, trong khi giá khí đốt tại châu Âu cũng leo thang tương tự, phản ánh tâm lý bất an lan rộng của giới đầu tư.

Qatar, nhà xuất khẩu LNG lớn thứ ba thế giới lên án vụ tấn công là “nguy hiểm và vô trách nhiệm”. Dù chưa bị ảnh hưởng trực tiếp, các dự án tại North Dome của nước này vẫn đối mặt với nhiều nguy cơ, nhất là khi nhiều dự án tại đây có sự tham gia của các tập đoàn năng lượng lớn như ExxonMobil và ConocoPhillips.

Tuy nhiên, cuộc tấn công vào South Pars chỉ là ngòi nổ, việc eo biển Hormuz bị phong tỏa mới thực sự là quả bom, đánh trực diện vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Giao tranh leo thang buộc Qatar phải tạm dừng hoạt động sản xuất LNG, khiến khoảng 20% nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu bị gián đoạn. Đây là cú sốc đối với châu Á, khu vực tiêu thụ hơn 80% lượng LNG xuất khẩu của Qatar.

Từ Nhật Bản, Singapore, Thái Lan đến Đài Loan, Pakistan hay Bangladesh, khí tự nhiên đóng vai trò nền tảng trong hệ thống điện, cung cấp từ một phần ba sản lượng trở lên.

Khác với châu Âu hay Bắc Mỹ, nơi có mạng lưới đường ống dẫn khí xuyên biên giới, châu Á phụ thuộc gần như hoàn toàn vào vận chuyển LNG bằng đường biển. Nguồn cung chủ yếu đến từ hai nhà xuất khẩu lớn là Mỹ và Qatar.

Khi nguồn LNG từ Qatar bị mắc kẹt sau eo biển Hormuz, còn nguồn từ Mỹ phải vượt quãng đường vận chuyển dài, châu Á nhanh chóng rơi vào thế bị động.

Theo ông Henning Gloystein, Giám đốc năng lượng tại Eurasia Group, khu vực này đang bước vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá. Những quốc gia có khả năng chuyển đổi sang than đá lập tức tận dụng lựa chọn này để đảm bảo an ninh năng lượng.

Than đá hồi sinh trên toàn khu vực

Trước nguy cơ thiếu điện và các đợt cắt điện luân phiên, nhiều quốc gia châu Á lao vào thị trường giao ngay để tìm kiếm các lô LNG còn sót lại, chấp nhận mức giá cao kỷ lục. Tuy nhiên, không phải nước nào cũng đủ khả năng tài chính để tham gia cuộc đua này.

Sự gián đoạn nguồn cung làm lộ rõ khoảng cách giữa các nền kinh tế. Trong khi các quốc gia giàu có thể tiếp tục mua LNG với giá cao, nhiều nước đang phát triển buộc phải tìm đến giải pháp thay thế khả thi hơn.

Tại Thái Lan, một trong những quốc gia đi đầu Đông Nam Á trong chuyển đổi sang LNG, chính sách năng lượng đã phải đảo chiều. Từ chỗ khí tự nhiên chiếm hơn một nửa sản lượng điện vào năm 2022, Bangkok nay yêu cầu các nhà máy nhiệt điện than hoạt động hết công suất.

Chính phủ nước này cũng buộc phải hoãn kế hoạch đóng cửa nhà máy than Mae Moh, đồng thời sử dụng mạnh quỹ trợ giá để giảm áp lực chi phí điện đối với người dân.

Bangladesh cũng chứng kiến xu hướng tương tự. Dữ liệu từ công ty truyền tải điện quốc gia cho thấy lượng điện sản xuất từ than đã tăng đáng kể kể từ khi nguồn cung khí đốt nhập khẩu bị gián đoạn.

My,  Iran anh 2

Thái Lan từng đi đầu làn sóng tăng nhập khẩu khí đốt từ đầu những năm 2010, khi trữ lượng khí đốt trong nước dần suy giảm. Ảnh: The New York Times.

Ngay cả các nền kinh tế phát triển cũng không nằm ngoài xu hướng này.

Tại Đài Loan, cơ quan kinh tế tuyên bố sẵn sàng khởi động lại nhà máy điện than Hsinta nếu tình trạng thiếu hụt kéo dài, đồng thời tăng cường nhập khẩu LNG từ Mỹ với giá cao.

Hàn Quốc, chính phủ đang xây dựng các phương án tăng sản lượng điện từ cả năng lượng hạt nhân lẫn nhiệt điện than nhằm ứng phó với biến động của thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong nhiều năm, LNG được xem là “nhiên liệu cầu nối” giúp châu Á chuyển dịch từ than đá sang năng lượng sạch hơn. So với than, LNG phát thải thấp hơn, đồng thời ổn định hơn so với năng lượng tái tạo như gió hay mặt trời.

Các dự báo từng nhận định nhu cầu LNG tại châu Á sẽ tăng mạnh trong những thập kỷ tới, đóng vai trò trụ cột cho tăng trưởng kinh tế của khu vực.

Tuy nhiên, hai cuộc khủng hoảng năng lượng lớn chỉ trong vòng 5 năm, bao gồm sự kiện Nga cắt nguồn cung khí đốt sang châu Âu năm 2022 và cuộc khủng hoảng hiện tại, đã làm suy giảm niềm tin vào tính ổn định của chuỗi cung ứng LNG.

Theo các chuyên gia, vấn đề cốt lõi không nằm ở bản thân LNG, mà ở sự phụ thuộc quá lớn vào các tuyến vận chuyển dễ bị gián đoạn bởi xung đột địa chính trị.

My,  Iran anh 3

Căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy châu Á vào cuộc khủng hoảng năng lượng lớn. Ảnh: Reuters.

Trong khi châu Á chật vật đối phó với cú sốc hiện tại, Mỹ đang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng trong thị trường năng lượng. Chính sách thúc đẩy xuất khẩu LNG được đẩy mạnh, với các dự án lớn nhằm cung cấp nguồn thay thế cho khu vực.

Tuy nhiên, về dài hạn, bài toán không chỉ dừng ở việc thay thế nguồn cung.

Một số quốc gia đã bắt đầu tìm kiếm hướng đi khác. Pakistan, sau cú sốc giá khí đốt năm 2022, đã tăng mạnh công suất điện mặt trời nhờ nguồn thiết bị giá rẻ, qua đó giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu.

Xu hướng này cho thấy thay vì tiếp tục lệ thuộc vào các nguồn năng lượng nhập khẩu dễ biến động, châu Á có thể tận dụng khủng hoảng để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang năng lượng tái tạo.

Dù vậy, trong ngắn hạn, than đá vẫn là “phao cứu sinh” dễ tiếp cận nhất. Nguồn cung nội địa dồi dào, chi phí thấp và khả năng đáp ứng nhanh khiến loại nhiên liệu này trở thành lựa chọn ưu tiên trong bối cảnh khẩn cấp.

Cận cảnh Israel không kích Beirut, hạ sát bộ trưởng Tình báo Iran Đợt không kích của quân lực Israel vào trung tâm thủ đô Beirut của Lebanon ngày 18/3 đã khiến Bộ trưởng Tình báo Iran Ali Larijani thiệt mạng.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

'Nho ma co vo', Iran yeu the nhung ra don cuc hiem hinh anh

'Nhỏ mà có võ', Iran yếu thế nhưng ra đòn cực hiểm

0

Những mối đe dọa với hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz đang khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump thêm đau đầu về cách thức và thời điểm kết thúc cuộc chiến với Iran.

Lê Huyên

Bạn có thể quan tâm