Trong những câu chuyện kỳ ảo kinh dị xưa, thần hổ xuất hiện rất nhiều. Tranh: David Stribbling. |
Khoảng giai đoạn những năm 30 của thế kỷ trước, dòng văn học kỳ ảo kinh dị nở rộ. Nhiều tác phẩm đặc sắc như Vàng và máu, Truyện đường rừng, Thần hổ... đã ra đời trong thời gian này.
Sáng 29/10, tại hội thảo “Vẻ đẹp văn học kỳ ảo Việt Nam qua Truyện đường rừng và những truyện khác”, TS Văn học Nguyễn Thị Năm Hoàng, nhà báo Yên Ba và nhà văn Di Li đã cùng ngồi lại và bàn luận về dòng văn học kỳ ảo ở Việt Nam, những giá trị của loại hình tiểu thuyết này đặt trong bối cảnh hiện đại.
Mang nét đặc trưng của một thời đại
Theo nhà báo Yên Ba, ngay từ những ngày đầu thế kỷ XX, các tác phẩm của Edgar Allan Poe du nhập vào nước nhà và để lại dấu ấn sâu sắc, truyền cảm hứng cho nhiều nhà văn lúc bấy giờ. “Edgar Allan Poe chính là ông tổ của thể loại văn học gay cấn”, ông Yên Ba nhận định.
Văn học kỳ ảo gay cấn xuất hiện ở Việt Nam độ thập niên 30 thế kỷ trước dưới dạng truyện đăng nhiều kỳ trên báo. Với đặc tính yêu cầu phải hút khách, thu hút độc giả, nhiều cây bút đã viết truyện liêu trai, bí ẩn, khơi gợi tính tò mò từ độc giả. Dáng dấp của Edgar Allan Poe xuất hiện trong nhiều tác phẩm thời kỳ này.
“Bên cạnh Edgar Allan Poe, Bồ Tùng Linh với tác phẩm Liêu trai chí dị cũng truyền cảm hứng cho các tác gia, điển hình như Thế Lữ”, ông Yên Ba nói.
Từ trái qua phải: Nhà báo Yên Ba, TS Nguyễn Thị Năm Hoàng, nhà văn Di Li. Ảnh: Minh Hùng. |
Nhà văn Di Li cũng nhận định những tác phẩm như Truyện đường rừng là một đặc sản của Việt Nam giai đoạn 1930-1945. “Bây giờ chúng ta không còn nhiều tác phẩm như vậy nữa, rất đáng tiếc”. Di Li cho rằng trước đây Việt Nam có rất nhiều rừng, con người sống hài hòa với thiên nhiên, tạo điều kiện cho dòng văn học này phát triển. Trong những tiểu thuyết kỳ ảo kinh dị ấy, thần hổ xuất hiện rất nhiều, Di Li cho rằng chi tiết này phản ánh nỗi sợ của con người ngày xưa.
Ngày nay đã khác trước, Di Li chia sẻ rằng con người hiện đại, đặc biệt là người thành phố, không còn được tiếp xúc nhiều với những cảnh quan hoang dã, khi đọc được những tác phẩm quý ở thời ấy, sẽ thấy trân trọng hơn những giá trị văn hóa của một thời đại.
TS Nguyễn Thị Năm Hoàng nhận xét mỗi một nhà văn lại mang đến một trải nghiệm đọc riêng: Lan Khai sử dụng thủ pháp truyện lồng trong truyện, TchyA cung cấp nhiều tư liệu, nhiều triết lý, Thế Lữ đem đến vẻ đẹp văn chương với sự miêu tả tỉ mỉ, kỹ lưỡng, phơi bày trước mắt độc giả một khung cảnh nên thơ của thiên nhiên, rừng núi rồi mới dẫn dắt độc giả vào chuyến phiêu lưu gay cấn. Mỗi nhà văn một cá tính, nhưng điểm chung là họ đều gợi ra bức tranh về phong tục tập quán, những nét văn hóa đặc trưng của một vùng đất, một thời đại.
Vị tiến sĩ cho rằng chính những nhà văn này cũng đã phải dấn thân, tìm hiểu kỹ về phong tục của người dân miền rừng, miền núi, mới có thể mang tới những bức tranh về thiên nhiên đậm đà bản sắc như vậy.
Nhìn từ góc độ hiện đại
Bên cạnh giá trị văn hóa, văn học kỳ ảo ly kỳ thời này còn truyền tải giá trị tư tưởng, cho rằng con người chỉ là một phần trong vũ trụ, là một phần của hệ sinh thái và nên học cách sống hài hòa, tôn trọng thiên nhiên.
“Văn học đường rừng hay văn học kỳ ảo vừa có tính dân tộc, vừa có tính nhân loại. Nó chạm vào phần sâu kín nhất trong đời sống tín ngưỡng tâm linh của chúng ta. Chúng ta tin vào những điều làm cho con người ‘người’ hơn và nếu chúng ta lảng tránh nó, tức là chúng ta đã tước đi cơ hội cho văn học khám phá con người một cách toàn diện và sâu sắc”, bà Nguyễn Thị Năm Hoàng nói.
Vị tiến sĩ nhận định những tác phẩm này khiến cho con người ta thêm trân trọng thế giới thiên nhiên kỳ bí, nhất là trong thời điểm môi trường và hệ sinh thái của con người đang bị đe dọa như hiện nay. Bà cho biết nhu cầu tìm kiếm vẻ đẹp thiên nhiên đang trở nên thiết yếu, lớp người trẻ cũng đang hướng đến cuộc sống gần gũi với thiên nhiên và những tác phẩm văn học đường rừng như “chạm đến cái phần nhân bản của chúng ta”.
Đằng sau những câu chuyện huyền ảo, giật gân, những tác phẩm như Thần hổ, Truyện đường rừng… đề cao vẻ đẹp thiên nhiên, nhắc nhở con người phải biết tôn trọng tự nhiên.
Chính vì những giá trị trên, các tác phẩm văn học kỳ ảo của Thế Lữ, TchyA và Lan Khai đã vượt qua phép thử thời gian và có thể tiếp cận được với cả độc giả hiện đại.
Các tác phẩm kỳ ảo, kinh dị đặc sắc giai đoạn thập niên 1930. Ảnh: Minh Hùng. |
Nhà văn Di Li cho rằng ngày nay, để dòng văn học kỳ ảo, kinh dị tiếp tục phát triển ở Việt Nam, các nhà văn cần biết kết hợp yếu tố thời đại, đan cài những giá trị văn hóa vào chứ không thể viết giật gân, giải trí đơn thuần. Di Li khẳng định những câu chuyện kỳ bí vẫn có sức hút lớn đối với độc giả.
Nữ nhà văn cho rằng trên thế giới, các nhà văn đang dần thu hẹp 2 thái cực giải trí và nghệ thuật lại. Di Li nghĩ các nhà văn trẻ nên nhớ tiểu thuyết kỳ ảo kinh dị không chỉ có yếu tố hù dọa, giật gân mà cũng cần truyền tải thông điệp ý nghĩa.