Buổi sáng cuối năm ở thành phố, những lời biết ơn là những điều được kể trong Saigon Talk tuần này.
Ngày cuối tuần cuối năm
Buổi sáng cuối tuần mùa đông ở TP.HCM se se lạnh, cái thời tiết dễ thương này đã phủ khắp thành phố suốt mấy ngày qua, cộng với sự tất bật của những ngày cuối năm, dễ khiến con người ta bồi hồi.
Mặc một chiếc áo len mỏng, thong thả đi ra đầu hẻm mua một ly cà phê, tôi bất giác nhớ lại không khí đìu hiu của con hẻm trong đợt giãn cách - cái cảm giác làm con người ta sởn da gà giữa tiết trời mùa hè.
Hôm nay, sau gần 2 tháng thành phố kết thúc giãn cách, chiếc xe cà phê thân quen của dì tám và chú Minh đã kinh doanh trở lại. Bán đối diện nhau trong một con hẻm, chú Minh và dì tám trước giờ không thuận nhau. Dì tám thì chê chú Minh bán mắc, “Ổng bán cho dân lao động mà lấy giá trên trời”, bà già nói vậy. Chú Minh cũng không vừa, ổng chê dì tám pha cà phê dỏm, không vệ sinh.
Từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Vậy mà sáng nay lần đầu tiên tôi thấy chú Minh hỏi thăm dì tám. Rồi thiếu miếng đường, chạy qua xin cái rột, không hề mặt nặng mày nhẹ với nhau.
Hỏi ra thì dì tám nói: “Qua đợt dịch mới thấy quý tình cảm người với người mày ơi. Hơn thua nhau làm gì, tiền làm nhiều cũng đâu có mua được sức khỏe”. Hết giãn cách, lòng người ở thành thị cũng gần nhau hơn, họ dễ cảm thông và san sẻ cho nhau.
Trời gần trưa, anh thanh niên ghé dì tám mua ly nước cam, bà già nói: “Dì hết rồi, mày qua ông Minh mua đi, ổng còn cam đó!”. Giọng bả chua lè mà nghe dễ thương ghê.
Tôi dạo tìm mua một vài món quà nhỏ xinh để làm quà tặng cho những người bạn của mình.
Tháng 12 sắp qua, nó nhắc nhở bản thân mỗi người quỹ thời gian của năm đã gần khép lại. Có lẽ năm nay mọi thứ sẽ khác. Dịch bệnh vẫn chưa qua, nỗi lo vẫn còn thường trực. Nhưng tôi luôn nghĩ mùa đông là mùa của sự ấm áp, nên hãy trao cho nhau sự quan tâm, yêu thương khi còn có thể.
- Phú Qúy.
Biết ơn
Hôm rồi tôi cho các em học trò của mình làm văn, tựa bài là hãy viết những điều mà em thấy biết ơn nhất trong năm 2021. Khi nhận và đọc các bài từ các em, tôi thấy lặng đi trước những dòng suy nghĩ của các em học trò nhỏ của mình.
“Con cảm ơn các bác sĩ đã chữa Covid cho mọi người”.
“Cảm ơn ba và mẹ đã mua cho con một món quà con rất thích, dù mẹ nói là hết tiền rồi”.
“Em cảm ơn chị hai đã mua thuốc cho em lúc em bị bệnh. Giờ em đã khỏe rồi”…
Những dòng biết ơn được viết trên những tờ tập trắng, với đủ những trạng thái cảm xúc và đối tượng được gửi đến. Tôi chợt nghĩ về năm 2021 của mình.
Một năm hầu như không đến trường, công việc ảnh hưởng, thu nhập ảnh hưởng. Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ học trò. Một năm với một lần biết được cảm giác trở thành bệnh nhân mắc Covid, chật vật rồi cũng vượt qua…
Tôi cũng biết ơn lắm những ngày mọi người san sẻ nhau qua những ngày chống dịch. Tôi biết ơn thầy cô đồng nghiệp đã chia sẻ những khó khăn cùng nhau. Tôi biết ơn vì sau tất cả, chúng tôi có thể ngồi hàn huyên sau dịch.
Có những ngày, hắn đi đâu cũng một mình, ngồi ngay góc quán cũ, chẳng có gì thay đổi, họa chăng là giá tiền và những gương mặt mới. Hắn giơ tay kêu vội: "Như cũ"...
Chợt giật mình vì đã lâu rồi hắn mới ngồi lại, đứa nhân viên mới u ơ, bản thân hắn cũng lúng túng, lúng túng vì chẳng thể nhớ một cách rõ ràng những món hắn từng si mê ở đây là gì, chỉ nhớ hắn và đám bạn từng một thời ghé qua rất nhiều lần, và lần nào cũng một câu gọi quen thuộc.
Hắn tần ngần, tự hỏi bản thân tìm kiếm thứ gì quen thuộc ở đây. Quán cũ nhưng hắn không còn là hắn cũ, người cũng không còn là người cũ, gặp lại nhau nói chi điều cũ, cũng như không.
- Bình Yên.
Bạn đọc ở TP.HCM có câu chuyện muốn chia sẻ hay vấn đề cần phản ánh có thể gửi thông tin về hộp mail Saigontalk@zing.vn.