Chim chóc, loài ong và vận động viên thể dục dụng cụ dạy ta điều gì về việc từ bỏ.
Kiên trì không đúng chỗ là đức tính tệ hại nhất mà một người có thể có.
-John A. List
Simone Biles giống ong mật ở chỗ nào?
Đây không phải là câu đố. Cũng không phải một câu hỏi mẹo. Nó là một thắc mắc nghiêm túc và một ngành khoa học thần kinh mới nổi đã tìm được câu trả lời. Một ngành khoa học hứa hẹn giải mã cách mà bộ não của chúng ta quyết định đâu là thời điểm đúng đắn để từ bỏ.
Là vận động viên hàng đầu thế giới, Biles đã làm được nhiều điều kì diệu trong suốt sự nghiệp, nhưng chẳng có gì khiến thế giới sửng sốt bằng việc cô đã làm vào Thế vận hội ở Tokyo năm 2021: cô ấy bỏ cuộc.
Vậy một trong những vận động viên hàng đầu lịch sử có liên quan thế nào với loài côn trùng có cánh?
Hãy ở lại. Chúng ta sẽ nói về nó ngay thôi.
“Kiên trì và nhất định không bỏ cuộc, về mặt sinh học, là chuyện hoàn toàn vô nghĩa, trừ khi nó có hiệu quả”. Người nói câu đó là Jerry Coyne, giáo sư danh dự tại Đại học Chicago, một trong những nhà sinh vật học tiến hóa ưu tú nhất đương thời.
Tôi đã gọi Coyne để hỏi về động vật và việc từ bỏ. Tôi muốn biết tại sao loài người có xu hướng bám riết lấy cái chân lý về sự bền gan, trong khi những sinh vật muôn hình vạn trạng trên Trái đất này lại theo đuổi một chiến lược khác.
Cuộc sống của chúng được đánh dấu bằng những điểm dừng có chủ đích, những bước đi ngang nhịp nhàng để tránh trở ngại, những pha rút lui đầy ngoạn mục, những hành động tính toán thời điểm đúng lúc, những pha lượn vòng điệu nghệ và những lần bắt đầu lại từ đầu, chưa kể đến những hành động mang tính vòng lặp, xoay trục hay thậm chí hoàn toàn đảo ngược.
|
| Nữ hoàng thể dục dụng cụ Simone Biles. Ảnh: Nippon.com. |
Những loài vật khác bỏ cuộc một cách thường xuyên. Và chúng cũng không bị ám ảnh về điều đó.
Tôi gặp gỡ Coyne vào một buổi sáng chủ nhật ngay trước khi ông ra ngoài để thực hiện nghi thức mỗi ngày hai lần của mình là đến Ao Thực vật nằm gần trung tâm khuôn viên trường để cho vịt ăn. Văn phòng của ông nhìn ra ao, mỗi khi xuân về là lại có khoảng 20 chú vịt con nở ra ở đây.
Coyne chính thức nghỉ hưu vào năm 2015 nhưng vẫn đến văn phòng của mình mỗi ngày để làm việc. Khi Covid-19 khiến trường đại học phải đóng cửa vào năm 2020, ông đã được đặc cách để đến và cho vịt ăn. Ông giữ thói quen đó đến ngày nay vì ông thấy thích. Mấy con vịt cũng thích.
Coyne chỉ ra rằng tính bền gan không giữ vai trò gì đặc biệt trong tự nhiên. Động vật hành động chỉ vì một mục tiêu: sống sót đủ lâu để sinh sản, đảm bảo các chất liệu di truyền của chúng được tiếp nối.
Tất nhiên, chúng ta cũng là động vật. Và bất chấp tất cả những kỳ quan vô cùng phức tạp mà con người tạo ra, từ xe Audi đến môn đại số, từ món kem kẹo dẻo mềm đến thơ haiku, từ xây cầu treo đến bộ phim Bridgerton, rốt cuộc bản năng của chúng ta luôn hướng tới cùng một mục tiêu cơ bản và rõ ràng: cố gắng sống để truyền lại những bản sao nhỏ của chính mình.
Đó là sự thật mang tính tiên đề: cách tốt nhất để tồn tại là từ bỏ bất cứ điều gì không góp phần vào sự sinh tồn. Là lãng phí càng ít tài nguyên càng tốt vào những thứ không hiệu quả. Coyne nói với tôi: “Hành vi đã được nhào nặn để giúp chúng ta có được một kết quả như ý muốn”. Chúng ta làm những gì có hiệu quả. Chúng ta có xu hướng nhắm tới kết quả.
Tuy nhiên, nằm đâu đó giữa thôi thúc phải làm theo thứ mà ta thấy là đúng đắn - tức từ bỏ hướng đi không mấy hứa hẹn - và hành động bỏ cuộc, có một điều gì đó cản trở ta. Và đó là bí ẩn khiến tôi tò mò. Nếu bỏ cuộc là điều đúng đắn cần làm, tại sao chúng ta không làm điều đó thường xuyên hơn?