Jobs nổi tiếng là người “thiếu hụt khả năng thấu cảm”, như tiểu sử gia Walter Isaacson từng nhận định. Trong suốt năm năm hẹn hò và chung sống với ông, Tina Redse, người phụ nữ từng gắn bó với Jobs, đã trải qua một cuộc tình đầy giằng xé. Bà chia sẻ với Isaacson rằng: “Yêu một người quá đỗi vị kỷ là một nỗi đau khốn cùng. Khi bạn dành trọn trái tim cho một người dường như chẳng có khả năng yêu thương trở lại, thì đó là một hình thức địa ngục và tôi không mong ai phải nếm trải điều ấy.”
Nhiều năm sau, khi tình cờ đọc được mô tả về chứng Rối loạn Nhân cách Ái kỷ (Narcissistic Personality Disorder) trong một tài liệu tâm thần học, bà lập tức nhận ra hình ảnh của Steve Jobs hiện lên một cách hoàn toàn chân thực. “Tôi nghĩ vấn đề nằm ở sự thấu cảm - hay đúng hơn, không hề có sự đồng cảm.”
Del Yocam, một người đồng nghiệp lâu năm, tin rằng sự thiếu thốn lòng trắc ẩn của Jobs và “khao khát kiểm soát tuyệt đối mọi thứ do ông tạo ra bắt nguồn trực tiếp... từ việc ông bị bỏ rơi ngay khi mới chào đời”. Joanne Schieble, mẹ ruột của Jobs, là một nữ nghiên cứu sinh, nhưng cha mẹ bà kiên quyết phản đối việc bà kết hôn với Abdulfattah Jandali, một trợ giảng người Syria theo đạo Hồi, dù khi ấy bà đã mang thai.
Trước sức ép quá lớn từ gia đình, bà buộc phải đưa đứa trẻ sơ sinh đi làm con nuôi (mặc dù sau này bà đã kết hôn với Jandali). Chrisann Brennan, mối tình đầu thực sự của Jobs, từng nói rằng việc bị đem cho làm con nuôi đã để lại trong ông “những mảnh vỡ thủy tinh giắt đầy tâm hồn”.
Andy Herzfeld cũng đồng tình: “Câu hỏi then chốt về Steve là vì sao đôi khi ông lại không thể tự kiềm chế, trở nên độc đoán và tàn nhẫn một cách gần như bản năng với người khác... Tất cả đều bắt nguồn từ việc bị ruồng bỏ ngay khi mới sinh. Cốt lõi sâu xa nhất trong con người Steve chính là vết thương mang tên bị bỏ rơi.”
Ở tuổi ngoài ba mươi, sau khi mẹ nuôi qua đời, Jobs cuối cùng đã lần theo dấu vết để tìm gặp Joanne Schieble và dần gây dựng lại mối quan hệ với bà. Cũng trong khoảng thời gian ấy, ông phát hiện ra mình có một người em gái cùng cha cùng mẹ, nhà văn Mona Simpson và rằng Jandali, cha ruột của họ, đã rũ bỏ cả hai mẹ con khi Mona mới lên năm.
|
| Steve Jobs. Ảnh: CEOWorldmagazine. |
Sau này, khi Simpson tìm ra tung tích Jandali, Jobs kiên quyết không chịu gặp mặt và từ chối mọi nỗ lực liên lạc. “Lúc ấy tôi đã là một người đàn ông giàu có” Jobs giải thích, “Và tôi không tin rằng ông ta sẽ không tìm cách tống tiền tôi hay đem chuyện đó phơi bày trên báo chí.”
Cũng giống tay đua Lance Armstrong, Jobs lạnh lùng và khinh miệt gạt bỏ người cha ruột, gọi ông ta là “ngân hàng tinh trùng”. Cha mẹ ruột của ông, theo cách ông nói, “chỉ đơn giản là chỗ cung cấp tinh trùng và trứng. Nghe có vẻ phũ phàng, nhưng sự thật là như thế. Đó chỉ là một ngân hàng tinh trùng, không hơn.”
Khi quả quyết rằng việc bị tách khỏi mẹ ruột từ lúc lọt lòng không hề ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân, Jobs đã phản ánh một quan điểm phổ biến: Trẻ sơ sinh sẽ không chịu tổn thương nếu được cho làm con nuôi ngay từ khi chào đời.
Tuy nhiên, thực tế mà các nhà xã hội học và giới nghiên cứu đã khẳng định suốt hơn sáu mươi năm qua lại nói khác: Việc bị đem cho làm con nuôi, dù xảy ra sớm đến đâu, vẫn là một trải nghiệm sang chấn đối với đứa trẻ. Ngay cả khi vừa mới sinh, sự chia lìa ấy cũng làm đứt gãy sợi dây gắn bó, một mối liên hệ cảm xúc đã âm thầm hình thành giữa mẹ và con trong suốt thai kỳ.
Ngày nay, nhiều bác sĩ và nhà tâm lý học đã hiểu rằng sự gắn bó giữa mẹ và trẻ không khởi đầu từ khoảnh khắc sinh nở, mà là một quá trình liên tục - bao gồm những chuyển động sinh học, tâm lý và cả tinh thần, bắt đầu từ trong tử cung và tiếp diễn suốt giai đoạn gắn kết sau sinh.
Khi tiến trình tự nhiên ấy bị gián đoạn bởi sự chia cách sau khi chào đời, đứa trẻ sẽ trải qua cảm giác bị ruồng bỏ và mất mát sâu sắc, một trải nghiệm khắc sâu không xóa nổi vào tầng vô thức của tâm hồn và tôi gọi là “vết thương nguyên thủy” (the primal wound).
“Vết thương nguyên thủy” ấy, khắc sâu vào tâm hồn non nớt của đứa trẻ, chính là cội nguồn của cảm thức xấu hổ tận căn. Sang chấn thời thơ ấu khiến đứa trẻ lớn lên với cảm giác rằng có điều gì đó vô cùng sai lệch đã xảy ra trong quá trình hình thành bản ngã và từ đó thường phát triển nên một cơ chế phòng vệ điển hình, như chính kiểu cấu trúc nhân cách mà Steve Jobs thể hiện.
Không có gì ngạc nhiên khi nhà phân tâm học Otto Kernberg xếp trẻ được nhận nuôi vào một trong năm nhóm có nguy cơ cao nhất phát triển Rối loạn Nhân cách Ái kỷ.
Dẫu nổi tiếng với tính cách khó chịu và mối quan hệ đầy vấn đề với sự thật, Steve Jobs vẫn được hàng triệu người tôn vinh như một anh hùng sau khi ông qua đời. Còn Bikram Choudhury vẫn thu hút một lượng học viên trung thành, những người tôn sùng ông hết mực, trong khi các vụ kiện tụng nhắm vào ông vẫn đang được đưa ra xét xử.
Một người là thiên tài sáng tạo đã định hình mối quan hệ giữa con người và công nghệ hiện đại; người kia là một bậc thầy yoga với những phương pháp được cho là đã giúp hàng nghìn người thay đổi cuộc đời. Có vẻ như chúng ta sẵn sàng tha thứ cho kẻ Ái kỷ tự cho mình là toàn tri miễn là họ mang đến cho ta điều gì đó thật sự phi thường.