Những người làm việc gần gũi với Steve Jobs đã đặt một cái tên cho khả năng truyền cảm hứng và chia sẻ ý tưởng của ông với những người xung quanh. Lấy ý tưởng từ một bộ phim Star Trek, những đồng nghiệp của ông tại Apple gọi đó là trường năng lượng bẻ cong thực tại (reality distortion field).
Andy Hertzfeld, một thành viên của nhóm Macintosh, miêu tả khả năng đó như “sự kết hợp hòa quyện giữa một phong cách hùng biện đầy lôi cuốn, một ý chí sắt đá không bao giờ chịu khuất phục và một khao khát bẻ cong thực tại sao cho phù hợp với mục tiêu trước mắt.”
Theo tiểu sử gia Walter Isaacson, Jobs “thường khẳng định một điều gì đó, có thể là sự thật về lịch sử thế giới hay kể về tác giả của một ý tưởng nào đó, mà không bận tâm tới sự thật khách quan. Hành vi này là kết quả của thái độ thách thức thực tại, không chỉ hướng tới người khác mà còn với cả chính ông.”
Jobs thường gặp khó khăn trong việc thừa nhận rằng những nhân viên dưới quyền mình cũng có thể nảy ra những ý tưởng sáng tạo. Ông thường chiếm đoạt các đề xuất của họ và nhận công về mình như thể chính ông đã nghĩ ra.
Bud Tribble, một thành viên khác của nhóm Macintosh, đã nói về Jobs: “Nếu bạn nói cho Jobs nghe về một ý tưởng mới, thường thì ông sẽ ngay lập tức nhận xét rằng đó là một ý tưởng ngu ngốc. Nhưng rồi, nếu ông thực sự thích nó thì đúng một tuần sau, ông ta sẽ quay lại và nói chính xác ý tưởng đó cho bạn như thể chính ông mới là tác giả của nó.”
Là một trong số những người Ái kỷ bậc nhất trong nhóm Ái kỷ Biết tuốt, Jobs luôn tin tưởng rằng ông là người hiểu biết và thông minh. Ông cho rằng mình có trí tuệ siêu việt ngang tầm với Einstein, đồng thời cũng có khả năng giác ngộ cao siêu không kém Gandhi hay những bậc đạo sư tâm linh khác ông từng gặp ở Ấn Độ.
Ông có “cái nhìn cực đoan về mọi thứ. Đối với ông, chỉ có hai loại người, hoặc là bậc thông tuệ hoặc là một gã khờ”. Nếu ông nghĩ bạn là một gã khờ, có lẽ ông sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt khinh thường. Ông có thể chế nhạo bạn, gọi bạn là đồ ngốc hoặc cố tình làm bạn mất mặt trước mặt các đồng nghiệp khác. Jobs có một “sự thiếu ý nhị gần như cố ý” và không thể cưỡng lại mong muốn phô diễn thứ trí tuệ đầy tàn nhẫn của mình khi ở cạnh ai đó bị ông dán nhãn là kém cỏi.
Những gì chúng ta vừa chứng kiến chính là lối suy nghĩ “kẻ thắng - người thua” đặc trưng của chứng Ái kỷ. Trong con mắt của nhà cách tân công nghệ hàng đầu này, ông chính là người chiến thắng tuyệt đối và những người khác thường chẳng là gì ngoài một lũ thất bại thảm thương.
|
| Steve Jobs. Ảnh: Medium. |
Joanna Hoffman, cựu nhân viên của Apple, đã diễn tả chính xác tâm lý này: “Ông ta có một khả năng thần kì để biết chính xác điểm yếu của bạn nằm ở đâu, điều gì có thể khiến bạn cảm thấy nhỏ bé, điều gì sẽ làm bạn phải luồn cúi và quy lụy. Đấy là một đặc điểm tính cách của những người có sức hút và biết cách thao túng người khác. Khi biết rằng Jobs có thể dễ dàng nghiền nát bạn, bạn sẽ cảm thấy mình yếu đuối và khao khát sự tán đồng của ông. Và sau đó, ông ta sẽ nâng bạn lên, hành xử như thể bạn là một tạo vật hoàn hảo, rồi cuối cùng chiếm hữu bạn hoàn toàn.”
Rất nhiều đồng nghiệp khác, những người hiểu rất rõ con người Jobs, cũng nhận định rằng, đặc điểm nổi bật nhất trong tính cách của ông là ham muốn kiểu soát tất cả mọi người và mọi việc quanh mình. Đôi khi, ông sẽ quyến rũ người khác bằng cách lý tưởng hóa họ, hòng khiến họ thực hiện điều ông muốn. Hoặc, thường xuyên hơn, ông sẽ tìm cách và buộc họ phải khuất phục.
Giống như mọi cá nhân Ái kỷ Cực đoan khác, Jobs tin rằng những quy tắc, luật lệ thông thường không dành cho ông. Từ khi còn rất trẻ, ông đã thể hiện rõ thái độ “không sẵn lòng tuân phục uy quyền”. Ông thường xuyên vi phạm quy định của nhà trường, bất chấp giáo viên trách phạt. Khi lớn lên, ông thường lái xe không có biển số và sử dụng chỗ đậu xe của người tàn tật.
Bên cạnh đó, Jobs cũng thường không xuất hiện tại những cuộc họp do chính ông đề xuất, đột ngột tới nhà bạn bè và mong rằng họ sẽ mời mình bữa tối, thậm chí gọi điện thoại cho đồng nghiệp vào lúc nửa đêm để bàn bạc về những ý tưởng cấp bách.