|
| Quân đội của các quốc gia trong các chuyến thám hiểm. Ảnh minh họa: H.S. |
Vào ngày Giáng sinh năm 1492, cuộc hải trình lần thứ nhất của Colón kết thúc đột ngột khi soái thuyền của ông, chiếc Santa María, mắc cạn ngoài bờ biển phía Bắc Hispaniola. Vì hai chiếc tàu còn lại là Niña và Pinta quá nhỏ nên không thể chở hết thủy thủ đoàn, ông đành phải bỏ lại 38 người.
Colón lên đường về Tây Ban Nha trong khi những người này tiến hành xây dựng chỗ tạm cư, những túp lều dã chiến nằm rải rác, bao quanh bởi những cọc nhọn vót từ thân cây, nằm ngay sát một ngôi làng lớn hơn của thổ dân bản địa. Khu tạm cư này được gọi là La Navidad (Giáng sinh), đặt theo ngày vô tình trùng với ngày khu tạm cư được dựng lên (vị trí chính xác của nơi này hiện không rõ).
Những thổ dân bản địa Hispaniola được gọi là người Taino. Khu định cư liên hợp giữa người Tây Ban Nha và Taino ở La Navidad chính là đích đến cho chuyến hải trình lần thứ hai của Colón.
Ông đến nơi trong niềm vui hân hoan với vị trí dẫn đầu một hạm đội, rất đông thủy thủ leo lên các dây thừng căng buồm trong niềm háo hức được nhìn thấy miền đất mới. Đó là vào ngày 28 tháng 11 năm 1493, 11 tháng sau khi ông bỏ người của mình lại đằng sau.
Tất cả những gì ông tìm thấy chỉ là sự đổ nát. Cả hai khu định cư, của Tây Ban Nha lẫn của người Taino, đều đã bị san phẳng. “Chúng tôi thấy mọi thứ đã bị đốt trụi và quần áo nằm vương vãi trên đám cỏ dại”, vị bác sĩ trên tàu viết lại.
Người Taino ở gần đấy chỉ cho những vị khách thi thể của 11 người Tây Ban Nha mà “trên thân xác họ cây cỏ đã mọc kín”. Người Anh-điêng nói rằng những thủy thủ đó đã làm những hàng xóm của họ nổi cơn thịnh nộ vì đã cưỡng hiếp vài phụ nữ và giết vài người đàn ông.
Khi cuộc xung đột đang diễn ra giữa chừng, một nhóm người Taino thứ hai đã tràn xuống tấn công và áp đảo cả hai phe. Sau chín ngày tìm kiếm người sống sót mà không có kết quả, Colón rời đi tìm vị trí mới khả quan hơn để đặt căn cứ. Gặp khó khăn vì ngược gió, hạm đội mất gần một tháng mới vượt được 100 dặm dọc theo bờ biển về phía Đông. Vào ngày 02 tháng 01 năm 1494, Colón đến được một vịnh nước nông, nơi ông thành lập La Isabela.
Những thủy thủ trên tàu gần như lập tức cạn kiệt lương thực và, tệ hơn, nước uống. Một dấu hiệu cho thấy sự thiếu năng lực của Đô đốc trong vai trò chỉ huy là ông đã quên kiểm tra những thùng nước mà mình yêu cầu.
Có thể đoán được là chúng đã bị rò rỉ. Bỏ ngoài tai mọi lời ca thán về cái đói và cơn khát, Đô đốc ra lệnh cho người của mình phát quang đất và trồng rau, dựng lên một pháo đài hai tầng, và rào phân nửa phần phía Bắc của khu đất mới bằng những bức tường đá cao.
Bên trong tường thành, người Tây Ban Nha có lẽ đã xây khoảng 200 ngôi nhà “nhỏ xíu như những túp lều chúng ta dùng khi đi săn chim, mái lợp bằng cỏ dại”, một người đã phàn nàn như thế.
Vì thiếu nước, đoàn thám hiểm phải uống nước sông. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng chính vì thế Colón và người của ông mắc bệnh lỵ trực khuẩn, do một loại vi khuẩn bản địa châu Mỹ, sống trong phân gây ra.
Để phản ứng với vi khuẩn, cơ thể có thể phát triển hội chứng Reiter, một căn bệnh về hệ miễn dịch mà bệnh nhân cảm thấy như thể nhiều phần cơ thể, gồm mắt và ruột, bị sưng viêm, chính là những triệu chứng đã hành hạ Colón cuối mùa hè năm ấy.
Hội chứng Reiter luôn gây đau đớn và đôi khi gây chết người. Nếu đúng là hội chứng Reiter đã dẫn tới cái chết của Đô đốc nhiều năm sau đó, như các nhà khoa học nghi ngờ, Columbus chính là nạn nhân ban đầu của Cuộc trao đổi Columbus. (Chú thích của tác giả)