|
Iran dường như không lung lay gì trước nghệ thuật đàm phán.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang liên tục lan truyền thông tin Iran sẵn sàng chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Tehran sẵn sàng chung tay giải quyết cuộc khủng hoảng do chính ông Trump khơi mào 4 tuần trước, giữa lúc Mỹ và Iran vẫn đang tích cực đối thoại.
Sự mâu thuẫn này làm dấy lên nghi ngờ về tuyên bố sắp có đột phá của ông Trump, ngay cả khi xung đột có nguy cơ leo thang hơn nữa với hàng nghìn binh sĩ Mỹ đang trên đường đến Trung Đông. Việc triển khai bộ binh tiềm ẩn rủi ro rất lớn với ông Trump. Một cuộc chiến kéo dài có thể hủy hoại nhiệm kỳ thứ 2 và di sản tổng thống của ông Trump khi ông lên nắm quyền với lời cam kết không can thiệp quân sự vào nước khác.
Do đó, nhu cầu đàm phán ngày càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, hy vọng về con đường ngoại giao đang bị lu mờ bởi câu hỏi: Liệu có quá muộn để đàm phán sau 30 ngày đối đầu căng thẳng?
Cuộc đua tìm đường lui
Ở thời điểm hiện tại, ông Trump không thể dùng những bình luận hùng hồn để khỏa lấp khát khao tìm ra lối thoát trong danh dự. Cái khó là làm sao rút quân mà vẫn giữ được uy tín, không phải nhượng bộ Iran đến mức biến những tuyên bố thắng trận trước đó thành nói quá. Hơn nữa, tình thế hiện tại đòi hỏi một điều vốn dĩ cực kỳ xa lạ với tính cách ông Trump: Cho đối phương đường lui trong vẻ vang, thay vì khăng khăng ép họ đầu hàng vô điều kiện.
Ông Trump không còn nhiều thời gian, khi những áp lực về kinh tế và chính trị từ cuộc chiến đè nặng mỗi ngày. Ông đang tiến gần đến nghịch lý khiến những người tiền nhiệm sa chân: Leo thang chiến sự chỉ để tìm lối thoát.
Iran đã mất đi phần lớn giới lãnh đạo và tổ hợp công nghiệp quân sự. Song họ không ngần ngại kéo tổng thống Mỹ vào một xung đột quyết liệt hơn nữa.
Việc ông Trump đe dọa bạo lực quân sự trước khi đưa ra mồi nhử ngoại giao cũng phản ánh thực tế nghiệt ngã: Triển vọng về một thỏa thuận hòa bình đang cực kỳ mịt mù.
|
| Một tòa nhà dân cư ở Tehran, Iran bị hư hại hôm 23/3. Ảnh: Wana News Agency. |
Aaron David Miller - cựu chuyên gia đàm phán hòa bình Trung Đông của Mỹ - cho biết “Iran sẽ đòi hỏi một cái giá mà ông Trump không hề mong muốn. Điều này khiến ông Trump phải phát động một chiến dịch quân sự khổng lồ, đảm bảo eo biển Hormuz luôn khai thông”.
“Cuộc chiến ông Trump tự nguyện khơi mào nay biến thành cuộc chiến bắt buộc phải đánh”, ông Miller nói, cho rằng xung đột Mỹ - Israel và Iran đã biến thành khủng hoảng quốc tế.
Việc kỳ vọng Nhà Trắng xoay xở khôn khéo là quá xa vời, bởi họ chưa bao giờ đưa ra lý do chính đáng bắt đầu cuộc chiến hay xác định chiến lược rút lui rõ ràng. Những nỗ lực tiền chiến của con rể Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff với Iran đã đổ bể, trong khi các nước đi khác tại Ukraine hay Gaza chưa đem lại bất kỳ tiến triển lâu dài nào.
Phó tổng thống JD Vance trở thành ứng viên sáng giá nếu Iran chấp nhận đàm phán, cùng với trung gian Pakistan hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Vance theo chủ trương không can thiệp quân sự nên có thể xoa dịu Iran, song điều này đặt ứng viên tổng thống tiềm năng năm 2028 vào thế khó chính trị. Ngoài ra, dù thay đổi nhân sự, Iran cũng khó ngay lập tức tin tưởng Mỹ bởi họ bị tấn công giữa lúc đàm phán trước đó.
Các cuộc đàm phán hòa bình thường được mở màn bằng những màn phô trương thanh thế khi mỗi bên đều cố bồi đắp các lý lẽ chính trị. Tuy nhiên, quan điểm của Mỹ và Iran quá khác biệt.
Iran có 5 yêu cầu: Chấm dứt tấn công, đảm bảo cụ thể ngăn giao tranh tái diễn, bồi thường thiệt hại, chấm dứt toàn diện chiến sự trên tất cả mặt trận và tất cả “nhóm kháng chiến” ở Trung Đông, và công nhận chủ quyền của Iran với eo biển Hormuz.
Trong khi đó, kế hoạch 15 điểm của Mỹ gồm việc cấm Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nộp kho dự trữ uranium làm giàu, dừng ủng hộ các nhóm ủy nhiệm trong khu vực và mở cửa bình thường eo biển Hormuz.
Trong quá khứ, Iran sẵn sàng đàm phán về chương trình hạt nhân thông qua thỏa thuận với cựu Tổng thống Barack Obama. Đổi lại, họ cần được nới lỏng các lệnh trừng phạt, một quyết định giúp họ tái thiết năng lực quân sự.
|
| Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Mỹ đã gửi nhiều thông điệp tới Tehran nhưng phủ nhận Iran đang đối thoại với Mỹ. Ảnh: Reuters. |
Những chi tiết trên không phải trở ngại duy nhất trong tiến trình đàm phán. Hai bên vướng phải một bất đồng cơ bản hơn, khi họ đều nghĩ mình đang thắng.
Hàng nghìn đợt không kích của Mỹ và Israel gần như chắc chắn đã tàn phá lực lượng vũ trang và giới lãnh đạo Iran, đồng thời làm suy yếu bộ máy an ninh của nước này. Tuy nhiên, việc ông Trump liên tục rêu rao Mỹ đã chiến thắng về mặt quân sự cho thấy Nhà Trắng chưa thực sự thấu hiểu về đối thủ. Với Iran, họ không cần áp đảo về quân sự. Họ chỉ cần gây thiệt hại diện rộng cho Mỹ và thế giới đến mức Nhà Trắng không còn lựa chọn nào khác ngoài cách buông súng.
Ngoài ra, hành động của ông Trump cũng lại mâu thuẫn với chính thông điệp của mình: Nếu Mỹ đã thắng, tại sao họ vẫn liên tục tập kích Iran, và điều động hàng nghìn lính thủy đánh bộ và lính dù tới Trung Đông?
Vì sao vẫn có thể hy vọng vào ngoại giao?
Mọi cuộc chiến đều có vẻ bế tắc trước khi ngoại giao vào cuộc. Nghệ thuật thỏa hiệp đòi hỏi trước hết phải xác định được những điểm chung dù là nhỏ nhất giữa hai bên.
Nhà phân tích Trita Parsi thuộc Viện Quincy về Quản trị Quốc gia có Trách nhiệm tin rằng Iran, cũng giống Mỹ, muốn kết thúc chiến sự. Ngoại giao chính là cơ hội.
“Nhưng ông Trump sẽ phải đánh đổi điều gì đó để kết thúc cuộc chiến này, trong một vị thế rất khác so với lúc ông ấy bắt đầu”, ông Parsi nói.
Ông Parsi chỉ ra Mỹ đã thực hiện một nhượng bộ quan trọng: Dỡ bỏ lệnh trừng phạt với dầu Iran nhằm xoa dịu cơn khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Đây là bước đi không thể tưởng tượng nổi trước chiến sự, nhưng là tiền lệ có thể định hình đàm phán tương lai.
Nếu các quan chức Mỹ và Iran không nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán, cuộc chiến có thể xoáy sâu vào thảm họa. Nếu vượt qua ranh giới mà ngoại giao có thể đóng vai trò như chiếc phanh hãm, hậu quả sẽ ngoài sức tưởng tượng. Những chuyến tàu dầu và khí đốt cuối cùng rời Vịnh Ba Tư trước khi chiến sự nổ ra sẽ sớm tới đích. Từ thời điểm đó, nghẽn mạch nguồn cung sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng và tác động kinh tế dây chuyền.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...