Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

The Poem

Nước mắt chảy vào, đường trước mặt còn xa

“Em ơi, đừng đi” là lời tâm sự viết mà không gửi của Hoàng Đình Quang dành cho vợ. Bài thơ lắng đọng như phù sa của đời, như muối mặn của tháng năm, của phận người.

Em ơi, mùa này chim đã hót trong đâu

Nước sông Hồng vẫn đục như máu mới

Phù sa còn dở dang rất vội

Rất vội

Chỗ đã thành nền, chỗ vẫn hoang sơ

Có thể nào anh lại sẽ ngẩn ngơ

Ba mươi năm có ít đâu, ba mươi năm quá ngắn

Con cái, cửa nhà, đồng tiền tất bật

Tiếng nước chảy trong nhà, chim khách hót ngoài sân…

Nồng ấm nhích lên, cực khổ xa dần

Anh quen có em như quen vào cánh cửa

Đóng lại lúc anh đi, khi anh về rộng mở

Xao xuyến thanh bình, yên ả lúc xô nghiêng

Có một bầu trời chung mà cũng có mảnh trời riêng

Sao giấu được mà làm sao phải giấu

Cơn gió thoảng qua, bìm bìm leo trước giậu

Bướm ong về không làm nản lòng em

Đến bây giờ anh biết nói gì thêm

Mỗi Tết đến lại lui về năm cũ

Em vá víu những tháng ngày rạn vỡ

Những tháng ngày chưa vượt quá tầm tay

Anh ngồi đây và em vẫn ngồi đây

Đừng đi nhé, em ơi

Ngồi nán lại

Quả sẽ bói đầu mùa vẫn dành cho em hái

Nước mắt chảy vào, đường trước mặt còn xa…

Lời bình

Bài thơ của Hoàng Đình Quang thật xúc động. Không phải là những tình cảm ủy mị, sướt mướt hay gợi lên nỗi bi thương lâm lụy, bài thơ nồng ấm một cõi lòng tha thiết như màu máu mới của phù sa dang dở, như những tháng năm vợ chồng đã sống bằng tất bật âu lo, bằng nhóm nhen hạnh phúc, bằng vun vén giữ gìn.

Những giới hạn có tác dụng nhắc nhở con người về sự tồn tại. Mọi thứ dường như thoáng một niềm dang dở, khi dự định ra đi đã thấp thỏm về bên trong cánh của ngôi nhà ba mươi năm mưa nắng. Hẳn phải có nguyên do nào đó đã khởi sự một cơn gió xô nghiêng ngày yên ả?

Em ơi, đừng đi! Tiếng gọi như nước mắt chảy vào trong, làm mềm tấc ruột, làm những bước chân dự định ngập ngừng. Không thể giữ em ở lại bằng những lời tô vẽ, thơ nhẫn nại như đường kim em vá víu tháng ngày rạn vỡ, thơ như lòng anh chắt chiu dành quả bói đầu mùa.

Nhịp điệu của bài thơ chậm rãi, dồn nén nhưng không giấu được niềm thấp thỏm âu lo. Nhịp điệu ấy chỉ có thể thoát ra từ cõi lòng thành thật, đã nhận ra con đường trước mặt còn dài, con đường đã qua cay đắng ngọt ngào. Bài thơ khép lại như ngôi nhà bình yên khép cửa. Em ở lại cùng anh, để mặc gió qua vườn.

Tình yêu còn không?

“Nhã ca núi” của Phạm Thị Ngọc Liên là khúc ca về tình yêu, nỗi buồn đau, tha thứ và hy vọng.

Đường còn xa không anh?

“Đường xa” của Trần Thị Huyền Trang là một bài thơ giàu nữ tính và ẩn chứa lòng trắc ẩn, thiết tha với cuộc đời.

Hoàng Đình Quang

Bạn có thể quan tâm