Đường còn xa không anh?
Em nghe trong hơi gió
Mùi cơn mưa long lanh
Tiếng chim kêu đầu hạ
***
Em nghe quanh đâu đây
Nồng nàn hơi đất thở
Quấn chăn nâu dịu dàng
Đất ru mùa sinh nở
***
Em nghe từ trăm năm
Tiếng chân ai dẫn dắt
Và tiếng chân muôn loài
Rộn ràng trong mạch đất
***
Nghe trong từng hạt bụi
Lời nghìn trùng khát khao
Chưa quen mà đã nhớ
Tiếng chân người mai sau
***
Ai thả vào xa rộng
Một giọt buồn thắm xanh
Đàn chim trời chớp cánh
Đường còn xa không anh?...
Lời bình
Bài thơ của Trần Thị Huyền Trang dịu dàng như lời thầm thì của người phụ nữ khi lắng nghe nhịp đập, hơi thở của sự sống quanh mình. Điều quan trọng nhất chính là sắc thái nữ tính mà bài thơ gợi lên.
Sự nhạy cảm đã đánh thức lòng trắc ẩn nơi trái tim phụ nữ. Trong hơi gió, trong mùi mưa long lanh, trong tiếng chim đầu hạ, trong đất nâu dịu dàng, người phụ nữ ấy nhận ra tiếng chân người muôn trước và muôn sau cùng những khát khao nghìn trùng về sự sống.
Bài thơ năm chữ với câu hỏi vừa như vội vã, vừa như băn khoăn âu lo, lại vừa như yếu đuối - đợi chờ: Đường còn xa không anh? Câu hỏi đặt chúng ta lên hành trình của đời người, để nhận ra cái thoáng chốc của chim trời chớp cánh, cái khẩn thiết trong màu xanh của giọt sống.