Cần những nhành hoa mới
Nở cho anh và em
Cần những tuần trăng mới
Đưa ta vào trời đêm...
Tình yêu không dừng lại
Không sa vào thói quen
Tình yêu luôn luôn mới
Như những ngày đầu tiên
***
Cần có những hờn dỗi
Để nhớ và để quên
Cần có những gặng hỏi
Để nghi ngờ hờn ghen
Cần những bài ca mới
Để hát về niềm tin
Cần những chiều ngóng đợi
Cả con đường chờ em...
***
Tình yêu không dừng lại
Không sa vào thói quen
Ngày qua rồi ngày tới
Tốt thêm và đẹp thêm
Tình yêu luôn luôn mới
Mãi mãi ngày đầu tiên...
Lời bình
Sự thực, chẳng ai đi tìm giải pháp cho cuộc sống từ thơ ca. Thơ ca nói riêng và nghệ thuật nói chung là những gợi mở, ướm lời, nhằm gieo vào lòng người hạt mầm của cảm xúc, chờ một ngày sự sống tốt tươi lên.
Hạt mầm cho tình yêu luôn mới trong bài thơ Mãi mãi ngày đầu tiên của Bế Kiến Quốc mang tên điều cần thiết. Cần, nghĩa là một điều kiện (có tính tiền đề) để hiện thực hóa một dự án, một kế hoạch, một chương trình nào đó. Với ý nghĩa đó, để giữ tình yêu mãi mãi như ngày đầu tiên quả là một dự án nhân văn rất đáng để những người yêu nhau xem xét hợp tác.
Cần nhành hoa mới, tuần trăng mới, bài ca mới; cần dỗi hờn, chờ đợi, hoài nghi và tin tưởng; cần tất cả để tình yêu không dừng lại, không sa vào thói quen. Những ướm mở nhẹ nhàng, tưởng là dễ mà thực ra không dễ chút nào. Cứ soi thử trên mảnh đất tình yêu của mỗi người, mới hay, hạt mầm cần thiết kia lắm khi đã hân hoan tách vỏ rồi đành ngủ yên trong câm lặng.
Bài thơ chỉ ướm lời, chỉ nêu lên điều kiện cần. Để có thể giữ tình yêu mãi mãi như ngày đầu tiên, ai đi qua tình yêu cũng đều hiểu rõ, phải có thêm điều kiện đủ. Nhưng, nếu điều kiện cần là phổ quát cho mọi tình yêu, thì điều kiện đủ là khả năng đáp ứng có tính riêng biệt của từng hoàn cảnh. Điều kiện đủ làm nảy sinh các hiện thực yêu khác nhau. Chẳng thế mà, dân gian có câu: Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người. Cái cần ai cũng biết. Cái đủ, chỉ ta mới biết.