Lá sen và ngó sen
Tỉnh dậy trong vòng tay của nước
Bờ vai em trong mịn nhô lên
Lại tan theo sóng lăn tăn...
***
Anh trấn tĩnh níu vào chân cỏ
Gọi em trong bầu trời mở rộng
Và màn đêm vừa tan ra quá nhanh.
***
Không nghe được tiếng mình
Chỉ thấy tiếng hoa loa kèn vọng lại
Nhưng anh tin là em đã nghe.
***
Em đã nghe
Nên gốc cây vừa tưới mới ngấm nhanh đến thế
Vòm phượng vĩ đẫm sương sáng nay bốc cháy
Những quả ngô đồng khô nỏ khua vang.
***
Lao vào đất những ngón chân khát nước
Chiếc lá mới nhô lên đặt lại ca từ
Lửa đã bén trong không gian lặng lẽ
Từ nỗi niềm vừa rơi xuống vỡ tan.
Lời bình
Nhắm mắt lại và nghe, trong tĩnh lặng của những ý nghĩ, tiếng vang của quả ngô đồng khô nỏ vừa chạm đất, vỡ ra thanh âm của mùa hè. Bài thơ là tiếng vang đánh thức bầu trời, đánh thức ban mai, đánh thức ngọn lửa trong chùm phượng vĩ đẫm sương.
Nhắm mắt lại và thấy, trong tưởng tượng của mình, hình ảnh mịn mềm của nước, lăn tăn bên một đài sen, một lá sen, một bờ vai em dịu dàng e ấp. Bài thơ là một chớp sáng làm hiện ra những tượng hình bí mật.
Nhắm mắt lại và cảm nhận, một đợi chờ trong đất khát, một ca từ mới trong mầm lá nhô lên, một trở mình nghiêng về phía ánh sáng. Đêm đã tan, nỗi niềm cũ đã tan. Níu chân cỏ ngước lên trời rộng và cất tiếng gọi, ta biết là em đã nghe, một sự sống mới lại bắt đầu.