Tóc xanh không còn xanh nữa
Tiếng chim vườn cũ xa rồi
Có một người không trở lại
Em ngồi rẽ lệch đường ngôi.
***
Bao nhiêu cây xanh lộc biếc
Quay lưng đi ngược phía mình
Chỉ còn thời gian ở lại
Mỗi ngày tặng một bình minh.
***
Em rót ban mai ra chén
Thời gian xòe ngón tay hồng
Thì thôi, một lời hẹn cũ
Đã thành trầm tích rêu phong...
***
Cảm ơn thời gian ở lại
Bàn tay khép mở Mặt Trời
Chén đầy tỏa hương nắng đượm
Em kề ngày mới lên môi.
Lời bình
Bài thơ của Ngô Thị Ý Nhi có nét độc đáo trong tứ thơ bởi những cảm nhận khác biệt về thời gian. Thông thường, thời gian tuyến tính, luôn trôi đi, không bao giờ trở lại. Mọi thứ thay đổi dưới bước chân của thời gian. Vậy mà ở đây, thời gian dừng lại cùng em, khi mọi thứ đi qua.
Cảm thức thời gian ấy, rõ ràng ngược lại với quy luật thường nhiên của vũ trụ. Tại sao vậy? Hóa ra, tâm trạng của người con gái đã quy định lên tồn tại của thời gian, biến đổi quy luật của tự nhiên. Tóc không còn xanh, vườn xưa đã cũ, người xưa đã xa, hẹn thề đã thành rêu phong trầm tích… Ai bảo thời gian dừng lại trong những chuyển động ấy?
Thời gian vẫn trôi đi đấy thôi! Chỉ là, em ở lại với những chắt chiu, an ủi riêng mình. Nắng vẫn đượm hương ngày mới, ban mai vẫn lên soi từng ngón tay hồng, sao em phải úa tàn vì ngày cũ? Bài thơ khép lại bằng hình ảnh thật đẹp: Em kề ngày mới lên môi. Cuộc sống vẫn dành tặng ta những điều kỳ diệu, trong từng khoảnh khắc của thời gian.