Vươn mãi vào bề sâu
Cái rễ non tìm đường cho cây
Qua sỏi đá có khi tướp máu
***
Hướng mãi lên chiều cao
Cái cành non vượt mưa đông nắng hạ
Nảy chiếc lá như người sinh nở
***
Ai đang ngồi hát trước mùa xuân
Cuộc đời như thể tự nhiên xanh
Chỉ có đất yêu cây thì đất biết
Những cơn đau nơi cuối rễ đầu cành...
Lời bình
Cuối rễ đầu cành là một bài thơ cô đọng, giàu suy tư của Bế Kiến Quốc. Sự cô đọng từ trong ý nghĩ, suy tưởng, hình thành tứ thơ về cái giá của sự sống. Sự sống chẳng bao giờ dễ dàng, cũng chẳng bao giờ là ngẫu nhiên.
Sự cô đọng của bài thơ được thể hiện qua những hình ảnh có tính biểu trưng. Không kể lể dài dòng, không miên man cảm xúc, chất thơ đọng lại trong vệt máu tứa của rễ non nơi lòng đất thẳm, của cành xanh vượt qua gió nắng, để mang về sự sống cho cây.
Khổ cuối của bài thơ như một lời chất vấn trước cuộc đời: mùa xuân, sự sống chẳng tự nhiên mà xanh. Bởi thế, cần phải biết ơn những nỗ lực âm thầm, những chắt chiu khó nhọc, đau đớn, để thêm yêu những hiện diện kỳ diệu ở bên mình.