Về đi em!
Anh ở lại bình an bên cỏ
Bạn bè anh nằm đó
Ngủ yên.
Về đi em!
Giùm anh ba nén trầm hương
Một cho Tổ Quốc
Một cho đồng đội
Một nữa cho anh.
Em về...
Phụng dưỡng mẹ cha
Dạy con biết yêu quê hương
Yêu lính chiến trường
Yêu dân tộc và yêu hoà bình.
Máu của anh ngấm sâu vào lòng đất
Và những mạch ngầm chảy rát triền sông
Tắm mát tương lai của triệu triệu đồng bào
Ở đó vẫn còn anh
Vẫn còn linh hồn đồng đội.
Nghe anh...
Về thôi em!
Lời bình
Viết về chiến tranh cách mạng và người lính, văn chương Việt Nam đã có một di sản tương đối đồ sộ. Tuy nhiên, nguồn cảm hứng này chưa bao giờ vơi cạn, thậm chí ngày càng phong phú hơn trong cách cảm, cách nghĩ của những người viết trẻ. Bài thơ Với cỏ của Võ Kim Phượng có thể là một ví dụ về sức sống ngày càng phong phú của mảng đề tài này.
Với cỏ là lời của người nằm xuống bên cỏ, trong cỏ; lời người không về sau cuộc chiến tranh. Em về đi… Em về đi! Từng lời như tâm tình, nhắn nhủ, dặn dò. Điều khiến chúng ta rưng rưng xúc động chính là ngay cả khi đã hiến dâng cuộc đời mình cho Tổ quốc, đã gửi xác thân và xương máu vào lòng đất quê hương, người lính vẫn không thôi nghĩ về lẽ sống hiến dâng cao cả ấy.
Chiến tranh không tránh khỏi hy sinh, mất mát và đau thương. Nhưng, từ tấm lòng cao cả của người lính, chúng ta thấy cuộc đời đáng quý, đáng trân trọng biết bao nhiêu. Trong đất đai bờ bãi, trong sông nước mát xanh dào dạt, có linh hồn và máu xương những người ngã xuống. Ở nơi đó, cái chết đã thành bất tử!
Với cỏ được viết bằng ngôn ngữ giản dị, chân thành nhưng sâu lắng. Ám ảnh nhất là sự lặng im, vì thực ra, có lời nào được nói. Chỉ nghe trong sâu thẳm mênh mang lời nhắc nhủ của những linh hồn. Em về… Anh nằm lại với cỏ, với đồng đội, nhưng chúng ta cùng một ý nghĩ, hiến dâng đời mình cho những điều cao cả.