Trong nỗi cô đơn dưới vòm sinh tử
Từng chuyến xe tang
đuổi theo những phướn cờ
Thêm người rửa chân về nước Chúa…
***
Tôi hỏi những chiếc kèn
Tôi hỏi những buồn bã
Tôi hỏi những tha phương
Bước cao, bước thấp
Chỉ thấy tiếng người đậu trên nhành cỏ dại.
Trường ca Gửi của Thy Nguyên. Ảnh: FBNV. |
Lời bình
Trường ca, trong tư cách hiện diện của nó là những cảm xúc lớn, những suy tư lớn, được tổ chức thành nhiều chương - đoạn, khúc - nhịp, trường hơi và trường sức. Thy Nguyên với trường ca Gửi đã nỗ lực chuyển tải thông điệp về sứ mệnh của nhà văn sống giữa cuộc đời.
Đoạn trích ở trên nằm trong Khúc 24 mang cái nhìn u uẩn về đời sống dưới vòm sinh tử. Đó là mảnh vỡ của những khắc khoải về số phận con người, về những tồn tại mong manh, ngắn ngủi và bất trắc. Nhà văn, anh ở đâu, anh viết gì, khi sống trong vòm sinh tử ấy?
“Chỉ thấy tiếng người đậu trên nhành cỏ dại” là câu thơ có tính kết đọng những suy tư về phận người. Kiếp người là kiếp cỏ, nhỏ nhoi, bé mọn, mong manh, dễ bị dập vùi, dễ bị xô dạt, thế mà lại trường tồn bất diệt. Mọi thứ phù hoa rồi sẽ tan đi, chỉ còn sự khiêm nhường vĩnh hằng của cỏ là điều đáng để chúng ta suy ngẫm.