Hai thương nhớ
Một mùa thu ở giữa
Gió qua tay
Thanh thoát hao gày
Mùa màng nặng trĩu đôi vai.
***
Em chợt hiện
Từ hương thơm trái chín
Trong dập dờn bãi ngô mùa thụ phấn
Lá giật mình
Cá lặn xuống chân.
***
Hút mãi về em
Từng hơi thở đất
Anh hạn hán
Cơn mưa chiều tất bật.
***
Heo may thoảng hơi người phảng phất
Mặt nước trong veo một nỗi ngóng em về.
Lời bình
Bài thơ của Mai Văn Phấn dịu dàng và lay động, như là thoáng chút heo may trên nếp áo mùa thu. Dường như, có một người đang lặng im cảm nhận nhịp chuyển động rất mơ hồ của thời gian. Nỗi nhớ dâng lên trĩu nặng những khao khát mùa màng, bịn rịn hương thơm trái chín. Cảm thức về một mối duyên gắn kết, sinh sôi làm nhịp thơ như bồi hồi, như dập dờn mong ngóng.
Bài thơ mảnh mai tựa một vệt lá trong chiều, ấy vậy mà hiện lên đủ đầy dư âm của thời gian và nỗi nhớ. Mùa hạ vẫn còn trong cơn hạn hán của anh. Hơi thở đất nồng nàn chờ đợi cũng là anh đấy. Em chợt hiện mang vẻ đẹp sững sờ và cuốn hút, dịu thơm và mát lành.
Mang cơn khát tự trong lòng nhưng bài thơ lại hiện ra như là sự ngưng đọng của cảm giác. Chính xác hơn, mỹ cảm của yêu đương, gặp gỡ, sinh sôi đã được tiết chế trong ý tứ dịu dàng, thanh nhẹ, làm lời thơ, hình ảnh thơ và tiết nhịp vận động của cảm xúc lắng đọng, trầm tĩnh. "Mặt nước trong veo một nỗi ngóng em về" chính là hình thức hiện ra của trạng thái ấy.
Nỗi nhớ mùa thu là thơ của tình yêu đã đi qua ngày hạ bỏng cháy, đã hình dung ra mùa đông giá buốt và xa vắng. Thế nên, đọc thơ ta cảm nhận được nỗi nhớ nhung khao khát như vị ngọt thơm đằm sâu vào quả chín.