Ngày mở ra đầy nắng
Ấm áp bàn tay anh
Trước dòng sông yên lặng
Lời sóng cũng vô âm.
***
Chim hót trong vườn cũ
Nhớ một người xa xăm
Hoa trái mùa xanh nụ
Đường cỏ dấu chân thầm.
***
Bên sông gà gáy vọng
Điểm vào hơi gió trưa
Ai phất tay áo rộng
Kịp xua lá sang mùa.
***
Lòng quạnh gửi trời quê
Qua mấy đường mây trắng
Liêu xiêu một nẻo về
Thương quá chân cầu vắng.
***
Đời quá bước trở chiều
Tóc phai vai áo nhạt
Ánh mắt người trông theo
Rượi vàng hoa cúc đất.
***
Tay buông sợi nắng ngày
Bay theo trời tưởng nhớ
Còn lại nhánh heo may
Hút vào tim đá vỡ.
***
Bóng ngày rồi đi mất
Anh với dòng sông trôi
Mưa qua tay lất phất
Đủ lạnh một chỗ ngồi.
Lời bình
Bóng ngày mở ra, soi lên một miền nhớ. Có kẻ ngồi bên sông nghe ấm nơi lòng tay ký ức đọng vào sợi nắng. Vườn cũ, tiếng chim xưa, hoa trái mùa xanh, nẻo về mây trắng, mắt người trông theo như con sóng vô âm duềnh lên bờ năm tháng. Dấu chân thầm thuở ấy vừa như đưa tiễn lại vừa như đợi chờ, vẫy gọi. Thế mà người quá bước!
Nỗi nhớ bay theo sợi nắng để màu hoa cúc đất rượi buồn. Cái buồn của hiện tại dâng lên như heo may, ngấm vào tim đá vỡ. Một cõi lòng chia hai, một thế giới chia hai chập chờn theo bóng ngày. Tứ thơ dần khép lại, sợi nắng bay đi, lòng tay mưa ướt là thực tại cô đơn, lặng lẽ và dường như bất lực.
Bóng ngày là bóng đời. Một khoảnh khắc soi sáng hành trình ra đi và không thôi tưởng nhớ. Nhịp điệu của bài thơ là nhịp điệu của hoài niệm, chậm buồn và không nguôi day dứt. Quá khứ sẽ ngày một xa hơn dưới bóng thời gian.