|
|
|
Tuyển Anh không có cú sút trúng đích nào trong hiệp một trước Ghana. |
Tuyển Anh bước vào trận gặp Ghana với vị thế của một ứng viên vô địch. Họ có đội hình đắt giá, HLV danh tiếng và vừa thắng Croatia 4-2 ở trận ra quân. Trước một Ghana không còn ở thời kỳ vàng son, nhiều người chờ đợi một chiến thắng nữa cho thầy trò Thomas Tuchel.
Nhưng bóng đá không vận hành bằng danh tiếng. Trong 45 phút đầu, tuyển Anh không có nổi một cú sút trúng đích. Đây là lần đầu tiên tại World Cup 2026 một trận đấu khép lại hiệp một mà không đội nào đưa bóng đi trúng khung thành. Với một đội bóng sở hữu Harry Kane, Bukayo Saka, Noni Madueke hay Anthony Gordon, con số ấy rất khó chấp nhận.
Tuyển Anh cầm bóng, chuyền nhiều và cố kéo Ghana ra khỏi khối đội hình thấp. Nhưng họ thiếu tốc độ trong xử lý, thiếu những pha xuyên phá trực diện, thiếu cả sự liều lĩnh cần thiết ở 1/3 sân cuối.
Ghana không đến để chơi đẹp. Họ đến để sống sót. Và tuyển Anh đã bị kéo vào đúng trận đấu mà đối thủ mong muốn.
Bế tắc của ứng viên vô địch
Không thể phủ nhận Ghana có một trận phòng ngự xuất sắc. Carlos Queiroz dựng nên khối 4-5-1 chặt chẽ, bóp nghẹt trung lộ và buộc tuyển Anh phải đưa bóng ra biên. Khi Anh tìm cách phối hợp ở rìa vùng cấm, Ghana lập tức kéo quân số về, thu hẹp khoảng trống và dùng thân mình để chặn bóng.
Có thời điểm, ba cầu thủ Ghana cùng lao vào chắn cú sút của Harry Kane. Khi Noni Madueke có lần hiếm hoi đi bóng vào khu vực cấm địa, bốn cái bóng áo trắng lập tức vây lấy anh. Đó không phải thứ bóng đá đẹp mắt, nhưng là thứ bóng đá có mục đích.
Vấn đề nằm ở chỗ tuyển Anh không tìm được lời giải đủ sắc. Một đội muốn vô địch World Cup phải biết cách thắng nhiều kiểu trận đấu. Họ phải thắng khi đối thủ đôi công, phải thắng khi bị pressing, và cũng phải thắng khi đối thủ lùi sâu, phá nhịp, làm chậm trận đấu và chấp nhận chịu đựng.
Trước Ghana, Anh chưa làm được điều đó. Họ không thiếu cầu thủ giỏi. Nhưng các pha lên bóng quá dễ đọc. Những đường chuyền chéo sân cho Gordon và Madueke có ý đồ rõ ràng, nhằm kéo giãn hàng thủ Ghana và tạo ra các pha một đối một ở biên. Tuy nhiên, khi bóng đến chân các cầu thủ chạy cánh, khác biệt không xuất hiện.
| |
| |
Anthony Gordon là hình ảnh tiêu biểu cho sự bế tắc ấy. Anh nhận bóng nhiều ở cánh trái, nhưng xử lý chậm và thiếu quyết đoán. Thay vì tấn công trực diện hậu vệ biên, Gordon thường ngoặt vào trong, nơi Ghana đã chờ sẵn với quân số đông. Những pha rê bóng của anh không đủ tốc độ để tạo rối loạn, cũng không đủ bất ngờ để mở ra khoảng trống.
Cánh trái của Anh càng mất cân bằng khi Djed Spence, một cầu thủ thuận chân phải, đá phía sau Gordon. Hướng tấn công này vì thế thiếu tự nhiên. Anh không có những pha xuống biên đủ sâu, cũng không có các đường căng ngang đủ nguy hiểm.
Phải đến phút 57, tuyển Anh mới có cú sút trúng đích đầu tiên. Gordon phối hợp với Spence rồi dứt điểm nhưng quá nhẹ. Đó là khoảnh khắc nói lên nhiều điều: Anh cuối cùng cũng đưa bóng trúng khung thành, nhưng cú sút ấy không đủ sức làm thay đổi cảm giác về một hàng công thiếu sát thương.
Tuchel cần thay đổi
Trận hòa Ghana không phải thảm họa. Tuyển Anh vẫn còn cửa lớn đi tiếp. Nhưng với một ứng viên vô địch, vấn đề không nằm ở 1 điểm giành được hay 2 điểm đánh rơi. Vấn đề nằm ở cách họ bị làm cho nghẹt thở. Ghana không che giấu ý đồ. Họ lùi sâu, chặn trung lộ, ép Anh tạt bóng và chờ đối thủ nóng ruột. Khi một kế hoạch đơn giản như vậy vẫn đủ khiến tuyển Anh bế tắc, Tuchel có lý do để lo.
Sự thay đổi sau phút 65 cho thấy Anh chẳng phải không có phương án. Khi Madueke được chuyển sang cánh trái và O’Reilly vào sân, nhịp tấn công lập tức khác đi. Madueke có thể chưa tinh tế, nhưng anh đi bóng trực diện hơn. Anh dám lao xuống đáy biên, dám tạo hỗn loạn và buộc hàng thủ Ghana phải phản ứng. Chỉ vài phút sau điều chỉnh ấy, Madueke tạo ra quả tạt tốt để Saka đánh đầu vọt xà. Đó là tình huống hiếm hoi Anh làm Ghana thật sự xáo trộn.
Điều này đặt ra câu hỏi về Gordon. Anh chưa tạo dấu ấn trước Croatia, rồi tiếp tục mờ nhạt trước Ghana. Nếu tuyển Anh cần một cầu thủ có khả năng kéo giãn hàng thủ và tấn công trực diện hơn bên cánh trái, Marcus Rashford xứng đáng được trao cơ hội.
| |
| |
Tuchel không cần phá bỏ toàn bộ cấu trúc. Nhưng ông cần giúp tuyển Anh bớt chậm, bớt an toàn và bớt dễ đoán. Những đối thủ kiểu Ghana sẽ còn xuất hiện ở World Cup. Càng vào sâu, các đối thủ càng thực dụng hơn. Không ai mở cửa cho Anh chơi bóng theo cách họ muốn.
Một đội bóng lớn phải tự mở cửa.
Tuyển Anh vẫn có đủ chất lượng để đi xa. Nhưng trận Ghana là lời nhắc lạnh lùng rằng danh sách ngôi sao không tự động chuyển hóa thành số bàn thắng. Kane cần nhiều bóng hơn trong vùng nguy hiểm. Saka cần những pha hỗ trợ tốt hơn. Các cầu thủ chạy cánh cần quyết đoán hơn. Và Tuchel cần những điều chỉnh nhanh hơn khi trận đấu mắc kẹt.
Ghana đã chơi thứ bóng đá chịu đựng. Tuyển Anh thì không tìm được cách bắt đối thủ chịu đau.
Đó mới là điều đáng lo.
David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.