
Trước khi thế hệ nghệ sĩ Gen Z phủ sóng mạnh mẽ, Noo Phước Thịnh từng là một trong những cái tên nổi bật của Vpop giai đoạn 2010. Với chất giọng sáng, ấm áp, anh cho thấy sự phù hợp lớn với thời kỳ ballad thịnh hành; nhiều sản phẩm của nam ca sĩ từ đó cũng nhanh chóng trở thành hit. Đồng thời, Noo Phước Thịnh cũng có một số bài hát pop-ballad tiết tấu dễ nghe, được đông đảo khán giả đón nhận.
Dù vậy, sau giai đoạn hoạt động khá sôi nổi trong năm 2022, Noo Phước Thịnh dần im ắng, chỉ ra mắt một vài sản phẩm mới. Cùng thời điểm đó, Vpop cũng có sự chuyển mình khá rõ rệt. Việc đông đảo nghệ sĩ Gen Z liên tục ra mắt album, mang theo kiểu âm nhạc giàu tiết tấu, cá tính và phá cách hơn phần nào làm thay đổi thị hiếu nghe nhạc của khán giả. Trong bối cảnh ấy, việc trở lại và lấy lại vị thế với Noo Phước Thịnh không phải điều dễ dàng.
Sản phẩm trước đó của nam ca sĩ - Đùa anh đau đấy, từng vấp phải ý kiến trái chiều, khi những thử nghiệm về màu sắc âm nhạc mới được cho chưa thật sự phù hợp.
Và phải mất hai năm kể từ dự án ấy, Noo Phước Thịnh mới trở lại, trong một EP có quy mô lớn, chỉn chu hơn, cho thấy nỗ lực làm mới bản thân và bắt nhịp với đời sống âm nhạc hiện tại.
Nỗ lực của Noo Phước Thịnh
Hai năm trước, trong màn trở lại với Đùa anh đau đấy, Noo Phước Thịnh vốn đã cho thấy mong muốn làm mới bản thân, không lặp lại công thức ballad từng tạo nên tên tuổi song đã không còn được ưa chuộng.
Ở đó, anh thử sức với một bản synth‑pop đậm màu US‑UK, với phần âm thanh dồn dập được tạo nên từ tiếng synth và trống điện tử. Song, màn phá cách khi ấy đôi lúc tạo cảm giác xa rời thị trường, trong khi phần sáng tác cũng chưa hoàn toàn hòa hợp với bản phối. Giọng hát của Noo cũng không quá phù hợp khi đặt trên nền phối nặng đô, nhiều âm thanh tối.
Trong lần trở lại mới đây, với EP Nhấc máy, Noo Phước Thịnh cho thấy nỗ lực khắc phục những hạn chế của hai năm trước. Vẫn tiếp tục hành trình làm mới bản thân, song lần này, nam ca sĩ lựa chọn hợp tác với các nghệ sĩ Gen Z để đưa âm nhạc đến gần hơn với thị trường hiện tại. Trong đó, phần sáng tác được giao cho Catchellers - một pop collective khá thú vị, đã ra mắt nhiều sản phẩm có độ hoàn thiện cao. Đảm nhận vai trò sản xuất là DTAP, cái tên dày dạn kinh nghiệm trong phân khúc pop hiện nay.
|
| Noo Phước Thịnh có những nỗ lực cập nhật xu hướng âm nhạc mới. |
Và sự tính toán này phần nào đã đem lại hiệu quả nhất định, khi cả 3 ca khúc trong EP đều mang màu sắc khá trẻ trung. Nhấc máy phảng phất khá rõ dấu ấn trong các sáng tác của Catchellers, thể hiện qua cách xây dựng một bản pop-ballad chỉn chu, bài bản, nhưng vẫn có những biến tấu về cấu trúc để tránh cảm giác nhàm chán.
Bên cạnh đó, ca khúc cũng tạo ra nhiều khoảng trống trong giai điệu, có nhiều không gian cho nhạc cụ thể hiện, nổi bật là tiếng saxophone được điểm xuyết vừa đủ, gợi cảm giác lãng mạn, cô đơn, như tâm thế của một người đang chờ đợi người mình yêu.
Trong khi đó, ở Gọi cho anh, Noo Phước Thịnh chọn hướng đi pop-rock giàu năng lượng, với tiết tấu tươi sáng hơn. Ca khúc được triển khai theo cấu trúc dễ nghe, phần phối khí tạo cảm giác rộn ràng, bắt tai. Nam sĩ cũng hát dứt khoát, không bị bí chữ, ít nhấn nhá, qua đó làm bật được tinh thần sôi nổi, phóng khoáng của bản phối.
So với hai ca khúc còn lại trong EP, Gọi cho anh không phải sản phẩm quá mới mẻ, thậm chí phần nào gợi màu sắc retro, không thêm thắt nhiều yếu tố đang thịnh hành của Vpop hiện tại. Song, điệp khúc sáng, có độ lặp vừa đủ để tạo sự ghi nhớ, cùng cách triển khai phảng phất chất funky pop giàu năng lượng ở nửa sau, đã giúp bài hát trở nên dễ nghe và gần gũi hơn với khán giả.
Trong ba ca khúc của EP, Cuộc gọi cuối cùng có thể xem là sản phẩm có chất lượng ổn nhất. Đây là một bản pop-ballad khá vừa vặn với Noo Phước Thịnh, phát huy được lợi thế về giọng hát trầm ấm và cảm xúc của anh. So với Nhấc máy, ca khúc có giai điệu dễ chịu, mềm mại hơn và cũng hợp giọng Noo hơn. Chất ballad dễ thấy qua màu sắc da diết và cảm giác tiếc nuối được cài vào từng câu hát.
Dấu ấn của ca khúc nằm ở đoạn chuyển sang R&B với phần thể hiện của 52Hz. Ba câu hát đầu của cô tạo được điểm nhấn khá tốt: giọng sáng, có chút ma mị, kết hợp với cách gieo nhiều vần trong câu hát, giúp phần thể hiện có nhịp điệu và tạo được sự khác biệt so với đoạn trước đó.
Tuy nhiên, khi tempo được đẩy lên, 52Hz lại chưa giữ được phong độ. Lối hát thều thào, không rõ chữ khiến đoạn này phần nào đánh mất sức nặng cảm xúc. Vì vậy, dù phần góp giọng của 52Hz có ý tưởng và màu sắc riêng, nó vẫn để lại cảm giác tiếc nuối vì chưa thật sự khai thác hết tiềm năng.
|
| 52Hz tạo được dấu ấn, song vẫn để lại tiếc nuối. |
An toàn, chưa bứt phá
Về phần phối khí, dù ba ca khúc trong EP tiếp cận những thể loại khác nhau, tổng thể vẫn tạo cảm giác được đặt trong một không gian âm thanh đồng nhất. Các bản phối sử dụng nhiều chất liệu retro, gợi nhớ đến màu sắc pop từng gắn với Noo Phước Thịnh khoảng 7-8 năm trước, đồng thời được điểm xuyết thêm tiếng synth, âm thanh điện tử và một số lớp xử lý hiện đại, tránh cảm giác lạc hậu. Nhìn chung, các bản phối vẫn giữ được sự hài hòa và dễ nghe.
Song tiếc rằng, khác với những sản phẩm từng giúp Noo Phước Thịnh tạo dấu ấn trên thị trường, ba ca khúc trong EP lần này đều thiếu một điệp khúc (chorus) đủ ấn tượng để bật lên thành hit.
Thực tế, Catchellers mạnh hơn ở việc xây dựng các dự án chỉn chu, bài bản, có tính hoàn thiện cao - điều không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng làm được, trong khi vốn ít được đánh giá cao ở khả năng tạo giai điệu bắt tai. Cũng từ đó, nhóm dù được nhận xét có tiềm năng, song vẫn chưa được biết đến nhiều. Với EP này, lần nữa, Catchellers mang lại một dự án tương đối chỉn chu, có tính cập nhật, dễ nghe, nhưng chưa thật sự bứt phá.
Bên cạnh đó, phần viết lời cũng chưa phải điểm mạnh nổi bật của Catchellers. Không thể phủ nhận nỗ lực của ê-kíp trong việc xây dựng concept xuyên suốt, kể câu chuyện tình yêu qua ba cuộc điện thoại; cách triển khai có mạch nội dung rõ ràng, ca từ có nghĩa và đủ để người nghe hình dung câu chuyện. Tuy nhiên, phần lời vẫn thiếu những câu hát thật sự đắt giá, có khả năng truyền tải cảm xúc, nhất là khi chất liệu ballad len lỏi trong cả ba ca khúc.
Các bản phối của DTAP trong dự án này vẫn dừng ở mức an toàn. Ê-kíp không thực sự ở phong độ cao nhất, khi phần âm nhạc chủ yếu chọn những phương án quen thuộc, dễ đoán, chưa có nhiều khoảnh khắc khiến người nghe bất ngờ.
|
| Noo Phước Thịnh chưa tạo nên được màn bứt phá mạnh mẽ. |
Dù vậy, điểm sáng của EP vẫn nằm ở giọng hát của Noo Phước Thịnh. Trong dự án này, anh cho thấy sự linh hoạt hơn khi đặt mình vào nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Nam ca sĩ phát huy tốt thế mạnh với những giai điệu phảng phất chất ballad (Cuộc gọi cuối, Nhấc máy), trong khi cũng cho thấy khả năng thích nghi với những bản phối giàu nhịp điệu hơn (Gọi cho anh). Đáng chú ý, Noo Phước Thịnh chinh phục được những quãng cao hơn, thể hiện nhiều kỹ thuật phức tạp, trong đó có những đoạn giả thanh được xử lý khá trọn vẹn.
Thực chất, sẽ nặng lời nếu chỉ dành những lời chê bai cho Nhấc máy, nhất là khi Noo Phước Thịnh đã cho thấy nhiều nỗ lực cải thiện, cả về giọng hát lẫn âm nhạc. EP cũng đạt lượng nghe ở mức tạm chấp nhận được, nhờ nhiều yếu tố hướng tới tệp khán giả vốn gắn bó với các ca khúc trước đây của nam nghệ sĩ. Song, nếu tham vọng tìm lại hoàng quang như giai đoạn cách đây một thập kỷ, rõ ràng Noo Phước Thịnh vẫn còn nhiều điều phải làm.
Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.