|
|
Hàng nghìn tài liệu về Jeffrey Epstein phơi bày những trò chơi tiền bạc méo mó của giới thượng lưu. Ảnh: New York Times. |
Là vợ của một chủ ngân hàng, nhà báo Helen Kirwan-Taylor cho biết bà từng chứng kiến “khói và gương” trong đời sống của tầng lớp tinh hoa. Theo bà, việc những nhân vật nổi tiếng như Sarah Ferguson hay Peter Mandelson tìm đến Epstein để vay tiền không phải là điều bất thường.
Trong nhiều trường hợp, người giàu chỉ có thể duy trì vị thế nhờ chiến lược tài chính mang tên Buy, Borrow, Die - mua tài sản, vay dựa trên tài sản và chuyển giao khi qua đời để né thuế, Independent cho biết.
Nếu danh tiếng của người nổi tiếng luôn bị công chúng và truyền thông giám sát, thì của cải lại là một khái niệm mơ hồ. Hệ thống ngân hàng, pháp lý và kế toán phức tạp khiến việc xác định ai thực sự giàu trở nên khó khăn. Sự giàu có, theo cách đó, giống như một “ảo thuật”: tồn tại phần lớn nhờ niềm tin của xã hội.
Ảo ảnh về sự giàu có
Trong hàng nghìn email và tài liệu, không ít nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu xuất hiện với vai trò đi vay, thậm chí cầu cứu Epstein trong những thời điểm khó khăn. Một trong những cái tên gây chú ý là Sarah Ferguson (Fergie), Nữ công tước xứ Kent.
Theo hồ sơ, từ cuối thập niên 1990, Fergie đã rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, với khoản nợ lên tới 4 triệu bảng (5,4 triệu USD) do các thương vụ mờ ám và lối sống xa hoa. Epstein trở thành người cho vay riêng, cố vấn tài chính, thậm chí là người điều phối các giao dịch cổ phiếu cho bà.
Năm 2009, Fergie gửi email cho Epstein với lời lẽ khẩn thiết, xin vay 20.000 bảng (27.000 USD) để trả tiền thuê nhà trong ngày, kèm theo nỗi lo chủ nhà sẽ đưa sự việc lên báo chí.
|
| Sarah Ferguson đã cầu xin Jeffrey Epstein giúp đỡ về mặt tài chính như khoản vay 20.000 bảng Anh để trả tiền thuê nhà vào năm 2009. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ. |
Hai năm sau, bà tiếp tục nhận thêm 15.000 bảng (20.500 USD) để trả lương nhân viên. Những khoản tiền không quá lớn, nhưng cho thấy một nghịch lý: người mang danh hiệu hoàng gia vẫn phải dựa vào các khoản vay cá nhân để duy trì cuộc sống.
Không chỉ hoàng gia, các tài liệu còn đề cập đến Lord Peter Mandelson - cựu Đại sứ Anh tại Mỹ, chính khách kỳ cựu của Công đảng Anh.
Dù có vị thế chính trị, quan hệ rộng và thu nhập đáng kể, ông vẫn nhận từ Epstein khoản vay 75.000 bảng (102.000 USD). Người bạn đời của ông, Reinaldo Avila Da Silva, cũng được Epstein chuyển 10.000 bảng (13.600 USD) để theo học một khóa nắn xương, dù theo hồ sơ chính thức, khóa học này không bao giờ được hoàn tất.
Quy mô các khoản vay tương đối nhỏ so với môi trường tài chính mà Mandelson hoạt động, từ đó đặt ra câu hỏi: mối quan hệ này còn mang lại lợi ích gì khác ngoài tiền bạc? Hồ sơ cho thấy Mandelson từng chuyển tiếp thông tin nhạy cảm cho Epstein, làm dấy lên nghi vấn về việc trao đổi “ân huệ” trong các mối quan hệ tài chính - chính trị.
Một kế hoạch khác được nhắc đến là việc Mandelson cân nhắc mua căn hộ trị giá 2 triệu bảng tại Rio de Janeiro thông qua một công ty vỏ bọc ở Panama nhằm tối ưu thuế. Nếu phải vay 75.000 bảng cho chi tiêu ngắn hạn, câu hỏi đặt ra là nguồn tiền cho thương vụ lớn này sẽ đến từ đâu, và Epstein đóng vai trò gì trong đó.
|
| Cựu Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson xuất hiện cùng Jeffrey Epstein trong bức ảnh được Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 19/12. Ảnh: Reuters. |
Xuyên suốt hồ sơ Epstein là một thực tế đáng chú ý: nhiều người được coi là giàu có thực chất sống dựa trên vay nợ. Trong thế giới hiện đại, xe sang, du thuyền, bất động sản cao cấp hay trang sức xa xỉ đều có thể thuê hoặc cho thuê ngắn hạn. Việc tạo dựng hình ảnh giàu có chưa bao giờ dễ dàng đến thế.
Các chuyên gia tài chính gọi đây là “nền kinh tế của vẻ bề ngoài”, nơi giá trị xã hội gắn chặt với hình ảnh tiêu dùng hơn là năng lực tài chính thực. Khi không thể thuê hoặc vay, một số người thậm chí tìm đến hành vi sai trái, như trường hợp doanh nhân xã hội David Tang - người bị cáo buộc chuyển tiền từ công ty sang tài khoản cá nhân để nuôi lối sống xa hoa trong khi doanh nghiệp nợ nần chồng chất.
“Buy, Borrow, Die”
Hồ sơ Epstein cũng giúp công chúng hiểu rõ hơn về chiến lược tài chính phổ biến trong giới tỷ phú, được gọi là Buy, Borrow, Die (Mua - Vay - Chết). Nguyên tắc cốt lõi là không tiêu vốn hay lợi nhuận, mà liên tục vay dựa trên tài sản đang tăng giá như cổ phiếu, bất động sản hay tác phẩm nghệ thuật.
Thông qua các ngân hàng tư nhân và tổ chức cho vay chuyên biệt, giới giàu được cấp hạn mức tín dụng với lãi suất thấp, nhờ tài sản thế chấp có giá trị lớn.
Thay vì bán cổ phiếu và chịu thuế lãi vốn, họ dùng khoản vay để chi tiêu, vì vay nợ không bị coi là thu nhập chịu thuế. Khi đến hạn, họ tiếp tục vay khoản mới để trả khoản cũ, tạo thành vòng xoáy nợ được duy trì bằng sự tăng trưởng của thị trường.
Ở Mỹ, quy định thuế cho phép điều chỉnh giá vốn tài sản theo giá thị trường khi chủ sở hữu qua đời, gần như xóa bỏ thuế lãi vốn cho người thừa kế. Điều này khiến chiến lược Buy, Borrow, Die trở thành công cụ tối ưu thuế hợp pháp nhưng gây tranh cãi.
|
| Jeffrey Epstein cầm tấm séc trị giá 22.500 USD, trên đó có chữ ký của 'DJ Trump'. Ảnh: Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện. |
Các vụ rò rỉ hồ sơ thuế tại Mỹ cho thấy ngay cả những tỷ phú nổi tiếng nhất cũng vận hành đế chế của mình dựa trên nợ. Trường hợp của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ví dụ điển hình, khi nhiều năm liền ông gần như không phải đóng thuế liên bang nhờ các khoản lỗ kế toán, dù vẫn duy trì lối sống và hình ảnh tỷ phú.
Theo giới học giả, bất động sản - lĩnh vực tạo ra sự chồng chéo giữa định giá, khấu hao và lỗ - cho phép các cá nhân giàu có tối ưu thuế ở mức tối đa. Phía sau mỗi gia đình tỷ phú là đội ngũ luật sư và kế toán chuyên nghiệp, làm việc toàn thời gian để giữ cho “cỗ máy vay mượn” vận hành trơn tru.
Vấn đề nảy sinh khi thị trường không còn thuận lợi. Những người từng sống xa hoa bằng tiền vay có thể nhanh chóng rơi vào khủng hoảng thanh khoản. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là thời điểm các cá nhân trong hồ sơ Epstein tìm đến ông ta, bởi các định chế tài chính chính thống đã từ chối tiếp tục cấp tín dụng.
Epstein, với mạng lưới quan hệ và các cấu trúc tài chính phức tạp, trở thành nơi bấu víu cuối cùng. Đổi lại, ông ta không chỉ cho vay tiền, mà còn nắm giữ quyền lực mềm đối với những người đi vay - một dạng “đồng tiền ân huệ” khó định lượng.
Xã hội thượng lưu nước Mỹ và nỗi ám ảnh sự giàu có
Lề thói thị thành của nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng người Mỹ Edith Wharton (1862-1937) xuất bản lần đầu vào năm 1913 là một tiểu thuyết về tập tục xã hội (novel of manners), thể loại trào phúng, phản ánh xã hội thượng lưu nước Mỹ và nỗi ám ảnh của họ với sự giàu có và địa vị xã hội.
Dù ra đời cách đây hơn một thế kỷ, tác phẩm vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn và khiến người đọc không khỏi giật mình trước tham vọng và thủ đoạn của con người khi đối diện với ảo mộng phù hoa.