|
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động chiến dịch không kích Iran, các đồng minh châu Âu một lần nữa rơi vào thế đứng ngoài cuộc chơi.
Bị gạt khỏi quá trình hoạch định một cuộc xung đột có tác động trực tiếp đến an ninh của mình, các nhà lãnh đạo châu Âu buộc phải thích nghi với thực tế mới: họ chỉ còn là những “khán giả” trong một trật tự do Washington định đoạt.
Khi những máy bay chiến đấu Mỹ và Israel liên tục dội bom các thành phố Iran, phản ứng từ châu Âu tỏ ra rời rạc và dè dặt. Tuyên bố của họ pha trộn giữa sự ủng hộ có điều kiện và những lời kêu gọi quay lại bàn đàm phán - những phản ánh sự lúng túng khi phải ứng xử với một nước Mỹ ngày càng tách rời khỏi các chuẩn mực và luật lệ hậu Thế chiến II.
Người ngoài cuộc
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng ông Trump đang làm điều mà châu Âu không thể tự mình thực hiện. Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez thẳng thừng bác bỏ các cuộc không kích, coi đây là hành động làm gia tăng bất ổn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tìm cách chuyển trọng tâm sang nỗ lực bảo vệ Ukraine của châu Âu.
Theo ông Vali R. Nasr, giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp thuộc Đại học Johns Hopkins, châu Âu vốn luôn tự xem mình là người bảo vệ trật tự tự do. Tuy nhiên, phản ứng trước chiến sự ở Gaza và nay là các cuộc oanh kích Iran cho thấy sự thiếu nhất quán trong lập trường của họ, theo New York Times.
Việc châu Âu không kiểm soát được thông điệp của mình không phải điều bất ngờ. Từ các chính sách thuế quan thất thường đến những chiến dịch quân sự không xác định điểm dừng, các đồng minh của Mỹ dần nhận ra rằng đây là “thế giới của ông Trump”, và họ chỉ có thể thích nghi.
| |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz gặp nhau tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, D.C. (Mỹ) ngày 3/3. Ảnh: Reuters. |
Từ vụ hạ sát lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, cho tới việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1, ông Trump hành động mà không tìm kiếm sự hậu thuẫn quốc tế, không cần “tem bảo chứng” của Liên Hợp Quốc hay cơ sở pháp lý đa phương.
Cựu Đại sứ Anh tại Washington Kim Darroch nhận xét rằng dường như ông Trump thậm chí không nghĩ tới việc tham vấn châu Âu.
“Nước Mỹ trên hết giờ đây đồng nghĩa với nước Mỹ đơn độc”, ông nói.
Ông Darroch so sánh chiến dịch hiện nay với cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Syria năm 2018, khi Mỹ phối hợp cùng Anh và Pháp sau một vụ tấn công hóa học nhằm vào dân thường trong nội chiến Syria.
Theo ông, kiểu phối hợp đó khó có thể tái diễn trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, xét đến đội ngũ an ninh quốc gia hiện tại và giọng điệu cứng rắn với Liên minh châu Âu.
|
| Một chiếc xe quân sự bị hư hại ở Caracas, Venezuela, sau các cuộc tấn công của Mỹ hồi tháng 1. Ảnh: New York Times. |
Thế lưỡng nan
Ở một khía cạnh khác, việc ông Trump phớt lờ châu Âu cũng giúp các nhà lãnh đạo lục địa này tránh thế khó xử. Nếu Washington yêu cầu họ ủng hộ các cuộc tấn công Iran, nhiều khả năng họ sẽ buộc phải từ chối, qua đó đào sâu thêm rạn nứt xuyên Đại Tây Dương.
Dù nhấn mạnh không tham gia trực tiếp vào chiến dịch, nhiều nước châu Âu vẫn đồng thuận với hai mục tiêu được Washington nêu ra: ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và làm suy yếu năng lực tên lửa - vốn có thể vươn tới châu Âu. Một số quan chức thậm chí công khai hoan nghênh việc loại bỏ lãnh tụ tối cao Iran.
Thậm chí, người phát ngôn Chính phủ Pháp Maud Bregeon gọi ông Khamenei là “nhà độc tài”, chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng nghìn dân thường và đàn áp phụ nữ, các nhóm thiểu số.
“Chúng tôi chỉ có thể hài lòng trước cái chết của ông ta”, bà nói.
|
| Lễ tưởng niệm Ayatollah Ali Khamenei diễn ra vào ngày 1/3 tại Tehran. Ảnh: New York Times. |
Đức cho biết Nhà Trắng đã thông báo trước về các cuộc tấn công - là quốc gia châu Âu duy nhất được dành cho sự “lịch sự” này. Ông Merz, trước chuyến thăm Washington, khẳng định: “Đây không phải lúc để lên lớp các đồng minh”, dù thừa nhận Berlin chia sẻ nhiều mục tiêu với Mỹ nhưng không thể tự đạt được.
Cựu Ngoại trưởng Tây Ban Nha Arancha González Laya cho rằng sự thận trọng của châu Âu phản ánh cả hoài nghi về mục tiêu chiến tranh của ông Trump lẫn thực tế Ukraine vẫn là ưu tiên số một. Theo bà, châu Âu nhìn cuộc khủng hoảng này qua lăng kính Nga - Ukraine, bởi họ ở gần các rủi ro hơn Mỹ, bao gồm cả mối đe dọa tên lửa từ Iran.
Lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ra tuyên bố chung bày tỏ “kinh hoàng” trước các cuộc tấn công tên lửa bừa bãi và không tương xứng của Iran nhằm vào các quốc gia trong khu vực, kể cả những nước không tham gia chiến dịch ban đầu của Mỹ và Israel.
Tuy nhiên, nguy cơ bị cuốn sâu vào xung đột là có thật. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết sẽ cho phép sử dụng các căn cứ của Anh cho mục đích “phòng thủ”, chỉ vài giờ trước khi một máy bay không người lái rơi xuống căn cứ Không quân Hoàng gia tại đảo Cyprus.
Giữa lo ngại leo thang ở Trung Đông, ông Macron đồng thời thúc đẩy chiến dịch tại Biển Bắc, nơi trực thăng hải quân Pháp đổ bộ lực lượng Bỉ lên một tàu chở dầu Nga - động thái được ông mô tả là “đòn giáng mạnh” vào “hạm đội bóng tối” tài trợ cho chiến sự Ukraine.
Ông Macron cũng giữ kế hoạch phát biểu về răn đe hạt nhân của Pháp tại một căn cứ tàu ngầm ở Brittany, nhằm nhấn mạnh giá trị của năng lực quân sự độc lập trong thời kỳ bất ổn.
|
| Tổng thống Trump đến Palm Beach, Florida trong ngày phát động chiến dịch quân sự vào Iran 28/2. Ảnh: New York Times. |
Trong số các lãnh đạo châu Âu, chỉ ông Sánchez công khai phản đối chiến dịch. Ông viết trên mạng xã hội rằng Tây Ban Nha bác bỏ hành động quân sự đơn phương của Mỹ và Israel, coi đây là bước leo thang làm trật tự quốc tế thêm bất định và thù địch.
Giới phân tích nhận định, trong khi nhiều lãnh đạo châu Âu chật vật tìm cách phản ứng trước ông Trump, một số nhà lãnh đạo khác lại có thể tận dụng thời cơ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hai lần thuyết phục được Mỹ hậu thuẫn chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
Theo ông Nasr, sự lúng túng của châu Âu bắt nguồn từ thế lưỡng nan: nếu ủng hộ nguyên tắc Mỹ và Israel có thể ném bom bất kỳ ai họ muốn, họ khó có thể quay sang khẳng định nguyên tắc đó không áp dụng với Ukraine, hay những điểm nóng khác trong tương lai.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...