Sáng ngày 17/5/2014, tại đại bản doanh Vinovo của Juventus, mọi người đều tỏ ra vui vẻ. CLB giành Scudetto dù mùa giải Serie A vẫn chưa kết thúc. Juventus có số điểm kỷ lục: 99 điểm.
Ngày hôm sau, trận cuối mùa giải sẽ diễn ra trên sân nhà gặp Cagliari. Conte muốn đội bóng vượt qua mốc 100 điểm, ông nói với các cộng sự: “Chúng ta phải đi vào lịch sử, chưa từng có đội nào giành được hơn 100 điểm ở Italy...”
Tấn công các cầu thủ một cách tàn nhẫn
“Các bạn, hẹn gặp các bạn trong phòng video để nghiên cứu sơ đồ”, Conte bắt đầu buổi sáng hôm đó bằng một cụm từ đã được nghe cả nghìn lần ở Vinovo. Hầu như tất cả cầu thủ đều có mặt khi Conte bước vào, chỉ thiếu đội trưởng Gianluigi Buffon, người chưa từng rời bỏ CLB, kể khi Juve bị giáng xuống chơi ở Serie B. Anh xuất hiện vài giây sau, đi cùng là Tổng giám đốc Giuseppe Marotta.
Conte từng là thủ quân Juve, ông đã thi đấu 13 mùa giải cho Juve. |
“Thưa ngài, xin phép cho tôi một chút, giám đốc muốn làm rõ vấn đề tiền thưởng cho đội sau khi giành Scudetto”, Buffon nói với Conte. Tất cả bắt đầu vỡ tung trong 50 m vuông đó. Conte hét lớn: “Bạn đã phá vỡ tôi! Hỏng rồi, hiểu chưa? Và bây giờ tất cả có thể ra khỏi đây. Ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy bạn nữa. Ra ngoài, tôi nói!”
Căn phòng câm lặng. Đó là phòng xử án, và Conte là thẩm phán duy nhất trước một đội bóng chưa biết họ có tội gì.
“Nhưng, thưa ngài...”
“Im đi Gigi, không nói thêm từ nào nữa. Đừng bắt tôi phải nhắc lại. Tôi không bao giờ mong đợi nó từ miệng cậu. Tiền thưởng? Hãy nghĩ về bản thân đi, lũ khốn này...”
Không ai cho phép mình cười, dù có người muốn thế. Đó sẽ là điều tồi tệ nhất mắc phải, một sự xúc phạm không thể tha thứ. “Và bây giờ”, Conte hét. “Mọi người ra sân tập, không có video. Ra ngoài. Các cậu không hiểu sao?”.
Thêm sự im lặng nữa, khiến mọi người có thể nghe rõ giọng rất nhỏ nữa từ Conte, như ông tự nói với chính mình. “Thật xấu hổ”, ông lặp đi lặp lại mấy từ này khi bước ra ngoài. Xấu hổ? Với một đội bóng vừa lần thứ ba liên tiếp vô địch Serie A?
Thật sự, Conte ám ảnh với việc phải có hơn 100 điểm cả tuần trước đó. Có thể nhiều người sẽ nhớ đến danh hiệu vô địch thứ ba liên tiếp, nhưng sách lịch sử sẽ nói về 102 điểm, và trong mắt anh ấy, đó là sự khác biệt rất lớn.
Buffon có mặt không đúng lúc. Hoặc rất đúng lúc nếu xét về phía Conte. Nếu Buffon không có mặt với Marotta thì Conte cũng sẽ tìm cớ khác để tấn công các cầu thủ của mình. Marotta là kiến trúc sư của sự tái sinh Juve, ông đã quay gót bỏ đi trong cơn giận dữ của Conte. Ông biết mình không nên ở lại thêm.
Conte chọn cách tấn công cầu thủ của mình để họ không đầu hàng trước sự tự mãn. Như ông tấn công họ nhiều lần trong các mùa giải trước đó. Buffon luôn được chọn là mục tiêu đầu tiên cho sự tức giận của Conte, bởi Buffon là đàn anh lớn nhất trong đội.
“Tôi ổn khi đóng vai mục tiêu, cũng bởi vì cách nhìn và suy nghĩ về bóng đá của Conte rất giống với của tôi. Tôi cũng sẽ sử dụng một số thủ thuật nhất định để làm cho đội hoạt động tốt nhất. Chúng tôi cũng từng là đồng đội ở Juve, nhưng vào thời điểm đó, tôi là kẻ thù giả tạo đầu tiên của anh ấy”, Buffon giải thích. Juve thắng Cagliari 3-0 vào chiều hôm sau, đạt mục tiêu 102 điểm.
Ám ảnh bởi công việc, chiến thắng và các chi tiết
Andrea Pirlo từng viết trong cuốn tự truyện: “Nếu quay ngược thời gian, chỉ có một điều tôi sẽ không làm nữa: chọn chỗ ngồi bên cạnh Buffon ngay lối vào phòng thay đồ tại sân Juventus Arena. Đó là nơi nguy hiểm nhất ở Turin, đặc biệt là giờ nghỉ giữa hiệp các trận đấu. Conte bước vào và, ngay cả khi chúng tôi đang thắng, anh ấy ném vào tường - và do đó vào góc của tôi - mọi thứ anh ấy tìm thấy, chai nhựa, bút, khăn… Anh ấy không bao giờ hài lòng, luôn có một chi tiết không phù hợp với anh ấy”.
Sau khi rời Tottenham, nhiều khả năng mùa bóng tới, Conte sẽ trở về Juve thay thế HLV Max Allegri. |
“Tôi coi thất bại là một trạng thái rõ ràng là chết” là câu nói được Conte sử dụng nhiều nhất. Một cụm từ được lặp đi lặp lại hàng trăm lần, trong phòng thay đồ hoặc trước khán giả là các nhà báo. Conte ám ảnh bởi chiến thắng, như kiểu của Jose Mourinho. Và từ ám ảnh này dẫn đến ám ảnh khác: phải làm việc thật nhiều để chiến thắng.
Conte đặc biệt yêu video. Trung bình các HLV ngồi trước màn hình lớn hai lần một tuần: một là ngày sau trận đấu, hai là 48 giờ trước trận kế tiếp. Conte sử dụng video với các cầu thủ cả tuần. Các chuyên gia trong ngành lập luận rằng một phiên video không nên vượt quá 15 phút. Vượt quá ngưỡng đó, mức độ chú ý của các cầu thủ sẽ giảm xuống. Với Conte, chúng hiếm khi kéo dài dưới 30 phút, nhiều khi còn vượt quá một giờ.
Phát, dừng, tua nhanh, tua chậm, lùi, tua lại. Dừng lại, phát. Dừng lại. Phát lần nữa. Lần nữa. Franco Vázquez, tiền đạo Palermo được Conte gọi lên tuyển Italy năm 2015 đã ngủ gục trong giờ video. “Mọi chuyện có luôn diễn ra như thế này không?”, anh hỏi. Trả lời anh là những cái nhún vai. Sau hai trận khoác áo Italy, Vazquez chuyển qua thi đấu cho ĐTQG Argentina.
Nói chuyện với Conte là một bài tập phức tạp, bởi vì ông luôn quan sát bạn, tìm hiểu điều gì đang ẩn giấu trong cuộc trò chuyện. Nghiên cứu người đối diện như đối thủ, coi cuộc nói chuyện như một trận đấu, để tìm ra cách phòng thủ, tấn công, phản công thích hợp trong cuộc nói chuyện. Conte bị ám ảnh bởi các chi tiết, đôi khi có xu hướng tìm kiếm kẻ thù ngay cả khi nó không tồn tại
Conte kiểm tra từng dấu chấm phẩy trong bài phỏng vấn mình. Đó là dấu hiệu của một người rất dễ bị tổn thương. Nhưng cũng có thể cho rằng, Conte tin giao tiếp không chỉ để truyền đạt ý tưởng, suy nghĩ, mà còn để truyền tải một loại hình ảnh nhất định.
Ngày 1/9/2014, tại Roma, người đẹp truyền hình Ludovica Caramis kết hôn. Chú rể là Mattia Destro, tiền đạo của AS Roma. Tất tật, hôn lễ cử hành ở nhà thờ, tiệc cưới ở nhà hàng, chỉ được gói gọn trong một ngày. Có người nói rằng, trong khoảnh khắc tuyên thệ tại nhà thờ, chú rể đã cười nửa miệng khi thoáng nghĩ đến HLV ĐTQG.
Destro chỉ có thể có một đêm tân hôn ở nhà. 5 giờ sáng hôm sau, anh phải dậy, lái xe đến tập trung với ĐTQG tại Coverciano. Anh có trong danh sách 27 cầu thủ được triệu tập cho trận giao hữu với Hà Lan ngày 4/9, và trận vòng loại Euro với Na Uy năm ngày sau đó.
Đó là những trận đầu tiên của Conte trên ghế HLV ĐT Italy. Destro hoàn toàn được tự do lấy vợ, ngoại trừ việc đi hưởng tuần trăng mật. Anh biết khi ga trải giường vẫn còn nhàu nát, anh phải rời đi, đó là lý do của nụ cười nửa miệng. Conte không bao giờ dành cho ai đặc ân hay ngoại lệ nào.
Một cộng sự của Conte giải thích sau đó, nếu Destro có lịch kết hôn sau trận với Hà Lan và Na Uy, chứ không phải trước đó, thì anh sẽ không được Conte gọi vào ĐTQG. Thật lạ?
“Conte có lối suy nghĩ riêng. Nếu Destro cưới xong, anh ta sẽ hoàn toàn tập trung cho ĐTQG. Còn khi anh ta chưa làm xong lễ kết hôn, anh ta sẽ lên ĐTQG với những mối lo. Về mặt vô thức, anh ta sẽ nghĩ đến khách mời đám cưới hơn là đối thủ của mình. Không tập trung khi chuẩn bị trận đấu, không minh mẫn khi ở trên sân, và phạm những sai lầm. Không cống hiến hết mình cho những gì đang làm là một trong những tội lỗi mà Conte khó tha thứ. Phòng bệnh hơn chữa bệnh”.
Cuốn sách “Roberto Mancini, A Footballing Life, The Full Story” xuất bản năm 2012 về nghiệp cầu thủ và HLV của thuyền trưởng tuyển Italy, trong đó có quãng thời gian dài vô duyên với màu áo tuyển quốc gia.