"Không phải ngẫu nhiên những cảm xúc dâng trào đến thế khi khoác áo đội tuyển Italy. Xanh là màu của bầu trời, và bầu trời thuộc về mọi người. Ngay cả khi nó bị mây đen bao phủ, bạn vẫn biết nó ở đó.
Trở thành thành viên của một đội thuộc về mọi người khiến tôi cảm thấy thoải mái và bình yên với chính mình. Nhiều khi, nó tốt hơn tình dục: nó kéo dài lâu hơn và nếu mọi chuyện không suôn sẻ, đó không phải chỉ là lỗi của bạn.
Lấy Antonio Cassano làm ví dụ. Anh ấy nói rằng đã ngủ với 700 phụ nữ, nhưng anh ấy không được chọn vào ĐTQG nữa. Trong sâu thẳm, anh ấy có thể thực sự hạnh phúc không? Tôi chắc chắn không. Làn da thứ hai đó mang đến cho bạn một hình ảnh hoàn toàn mới trên khắp thế giới. Nó làm cho bạn tốt hơn, đưa bạn lên một tầm cao hơn. Làm một người lính trên sân tốt hơn nhiều so với trong phòng ngủ".
Đây là một đoạn trích trong cuốn sách “I think therefore I play” của danh thủ Andrea Pirlo với chấp bút của người bạn Alessandro Alciato xuất bản năm 2013. Cuốn sách nói về những bước ngoặt trong sự nghiệp của cầu thủ hào hoa mà HLV Cesare Prandelli nhận định rằng “trong mỗi đường chuyền của anh là một thông điệp tích cực gửi đến các đồng đội”.
Bài thánh ca của niềm vui
Khoảnh khắc những lời của bài quốc ca Inno di Mameli vang lên, bạn đang đại diện cho mọi người. Về lý thuyết, bạn không bao giờ nên nói lời tạm biệt với ĐTQG, phải luôn là một HLV đưa ra quyết định cho bạn. Điều đó sẽ làm cho mọi thứ ngọt ngào hơn một chút và ít phức tạp hơn rất nhiều.
Pirlo hôn chiếc cúp vô địch thế giới năm 2006 tại Đức. |
Ngoài một vài trận giao hữu, không có CLB nào tôi từng thi đấu gây áp lực buộc tôi phải từ chối một cuộc gọi lên ĐTQG. Có lẽ bởi vì họ biết rõ câu trả lời của tôi sẽ như thế nào, không phải là một câu trả lời đặc biệt lịch sự. Tôi nghĩ rằng nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ hành động theo bản năng và đi ngược lại mong muốn của các giám đốc.
Tuyển Italy đơn giản là quan trọng hơn, dù đó là Inter, Milan, Juventus hay bất kỳ CLB nào khác. Các cầu thủ biết rằng nếu họ dính chấn thương với ĐTQG, sẽ có rắc rối chờ đợi khi trở lại CLB của mình. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ lùi bước. Đối với tôi, đó sẽ là một sự phản bội cao độ.
Trải nghiệm đầu tiên của tôi về bóng đá quốc tế là với đội U15 Italy và kể từ đó, tôi chưa bao giờ dừng lại. Tôi nghĩ về nó như cái thang bạn không thể nhìn thấy đỉnh, nhưng biết rõ một tấm biển ở bậc dưới cùng: Đường Lên Thiên Đàng.
Thành thật mà nói, trải nghiệm đầu tiên của tôi với đội bóng U15 đó có một chút bất hợp pháp. Tôi chưa đủ tuổi tối thiểu để tham gia các giải đấu, nhưng người tuyển chọn, Sergio Vatta, vẫn gọi tôi vào để tích lũy kinh nghiệm.
Chúng tôi giả mạo giấy tờ, một mưu mẹo tương tự cho phép tôi chơi ở đội dự bị của Brescia sớm hơn tuổi. Thật buồn cười, ai cũng muốn giảm đi vài tuổi, nhưng mọi người luôn muốn làm cho tôi già đi.
Tôi rất vui khi được gọi vào đội tuyển vì tôi được nghỉ học ba ngày. Các ưu tiên của tôi lúc đó khác. Tôi bù đắp cho học hành sau này, với các khóa học được thực hiện trực tiếp: đi vòng quanh thế giới với các đội bóng (địa lý), chiến thắng (lịch sử), chạy bộ (thể dục), làm quen với Guardiola (triết học, lịch sử nghệ thuật và ngôn ngữ).
Tôi là một cậu bé may mắn. Chiếc áo tôi mặc có một sự uy tín hiếm có và đó là đội bóng tôi luôn ủng hộ. Tôi là người mà bạn có thể gọi là một người Italy cực đoan. Tôi chỉ có thể nhớ lại đôi chút về World Cup Mexico 1986, nhưng nhớ mọi chi tiết về World Cup Italy 1990. Có một điều đặc biệt gắn bó với tôi: bài hát chính thức của giải Mùa Hè Italy , được Edoardo Bennato và Gianna Nannini hát.
Đối với những cầu thủ bóng đá thuộc thế hệ của tôi, đó vừa là bài thánh ca của niềm vui, vừa là tiếng hô xung trận. Ở Đức năm 2006, tất cả chúng tôi đều có bài hát trên iPod của mình. Một số chàng trai vẫn nghe nó tại Euro 2012, đó là một bài hát luôn hợp thời, thậm chí sau 22 năm. Giống như những bài hát do Lucio Battisti sáng tác, ông ấy bất tử, và những cảm xúc ông ấy mang đến cho bạn cũng vậy.
Tình bạn chiếm thế thượng phong
Một số mối quan hệ bạn tạo dựng trong trung tâm huấn luyện quốc gia Coverciano cũng có chất lượng vượt thời gian. Đó là tình bạn chân chính, trong sáng. Phòng 205 tại Coverciano, kiểu chiến binh spartan với hai giường đơn, một phòng tắm nhỏ và hàng hiên nhỏ là căn phòng bí mật của tôi.
Cùng với người bạn thân nhất Nesta. |
Đầu tiên, tôi ở cùng Alessandro Nesta, sau đó là với Daniele De Rossi, hai thái cực của bóng đá Roma. Sandrino là một Laziale chân thành và Daniele là một Romanista tận tụy, nhưng ở Đức năm 2006, họ cùng chung một mối dằn vặt. Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng giải quyết, chỉ có ba chúng tôi.
Nesta dính chấn thương ngay trận gặp CH Czech ở vòng bảng. Sau đó là rất nhiều nước mắt và căng thẳng, anh ấy kiệt sức và từ chối nói chuyện với bất kỳ ai, ngoài Daniele và tôi. HLV Lippi thỉnh thoảng cho chúng tôi nghỉ buổi tối và chúng tôi sẽ mời Sandrino đi ăn tối, cố gắng làm mọi cách để đánh lạc hướng và nâng tinh thần anh ấy lên. Nhưng anh ấy cứ lặp đi lặp lại cùng một cụm từ: “Tôi không cảm thấy mình là một phần của đội này, tôi luôn bị thương”.
Sandrino bị tổn thương thể chất, còn Daniele là tâm lý. Hẳn ai cũng nhớ cú thúc cùi trỏ của anh ấy làm mặt Brian McBride lênh láng máu trong trận đấu với Mỹ. Điều mà nhiều người không biết là Daniele nhận được những lá thư lăng mạ và đe dọa tính mạng gia đình anh ấy. Ngày nào cũng có người đưa thư bấm chuông phòng anh hai lần.
Cấm thi đấu 4 trận là đủ lâu trong những trường hợp bình thường. Khi bạn đang chơi World Cup, đó là án tù. Vậy mà Daniele phải nhận thêm những đe dọa nữa. Chúng tôi, những đồng đội của anh ấy, không là những người khéo léo ngay từ đầu. “Daniele, anh làm cái quái gì vậy?”, chúng tôi đã hỏi anh ấy. Chúng tôi biết đã mất một trong những tài sản quan trọng.
Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, tình bạn chiếm thế thượng phong. Bạn thân tình ở đó để được chăm sóc, không phải để thắc mắc. Bạn yêu họ bất kể họ thế nào. Những lá thư không ngừng đến, nhưng chúng không làm ô nhiễm mọi thứ.
De Rossi trở lại và đá thành công một cú sút luân lưu 11 m trong trận chung kết. Một câu trả lời đẹp đẽ kèm theo biên lai trả lại cho tất cả những kẻ viết nguệch ngoạc, sai lỗi ngữ pháp, chính tả, những lời lăng mạ thiếu trí tuệ cũng như phẩm giá đó.
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...