Trong cuốn tự truyện “Un Capitano” với chấp bút của nhà báo Paolo Condo xuất bản năm 2018, Totti kể về hành trình dẫn dắt Roma giành Scudetto năm 2001. Trong lịch sử, đội bóng này chỉ mới 3 lần vô địch Italy, 1942, 1983 và 2001.
“Các cậu giấu gái ở đâu?”
Napoli. Ngày 9/6/2001. Tối hôm trước trận đấu, 30 độ C. Trước vòng đấu áp chót Serie A, AS Roma 71 điểm, Juve 67 điểm. Một đám cưới đang được tổ chức tại khách sạn nơi chúng tôi ở, đây là một sai sót về tổ chức. Vì quy tắc mà HLV Capello đặt ra trong mỗi trận trên sân khách là toàn đội phải được cô lập một cách tuyệt đối. Không ở chung với khách khác. Những năm đầu tiên của tôi ở Serie A, không có gì lạ khi một số cô gái tìm cách lẻn vào khách sạn để tìm kiếm một cuộc phiêu lưu tình ái với cầu thủ bóng đá ít nhiều nổi tiếng.
Những nhân vật chính làm nên mùa giải lịch sử của AS Roma: Batistuta, HLV Capello, chủ tịch Sensi và Totti. |
Tối hôm đó, HLV đã rất lo lắng. Tôi hiểu điều này bởi vì tại quán bar của khách sạn, sự tiếp xúc giữa cầu thủ chúng tôi và khách dự tiệc cưới, trong đó có một số cô gái đẹp, là điều không thể tránh khỏi. Xin chữ ký, chụp ảnh chung, trao đổi vài câu chuyện cười. Nhưng theo một cách hoàn toàn trong sáng. Tin tôi đi. Kể từ mùa giải trước đó, Capello đã đưa hai nhân viên bảo vệ canh hai đầu hành lang lầu khách sạn đội bóng nghỉ. Họ đứng canh cả đêm, và không cầu thủ nào dám giở thủ đoạn qua mặt họ. Lúc đó, tôi còn độc thân, nếu có chuyện tôi mang gái lên phòng, 17 năm sau tôi nói ra chuyện này thì cũng chẳng sao. Nhưng sự thật là không có gì xảy ra khi đó hết.
Tối hôm đó, chúng tôi gần như cùng nhau lên phòng, chúng tôi chiếm toàn bộ tầng 8. Trước khi đi ngủ, chúng tôi hít thở không khí mát mẻ trên sân hiên nhìn ra Castel dell'Ovo. Một địa điểm tuyệt đẹp. Tôi ở cùng phòng với Rinaldi, một anh chàng dễ thương, người Roma giống tôi. Bỗng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa và thấy khuôn mặt ngượng ngùng của Tempestilli, người quản lý đội bóng, đang cố gắng làm cho tôi hiểu điều gì đó bằng ánh mắt của anh ấy. Tôi không có thời gian để hỏi anh ấy chuyện gì đang xảy ra thì Capello bước ra từ phía sau anh ấy, tiến vào phòng trong cơn thịnh nộ.
“Các cậu giấu gái ở đâu?”
“Thưa ông, ông đang nói gì vậy? Không có con gái...”
“Nhưng tôi chắc chắn là có”
Việc tìm kiếm không kéo dài, vì căn phòng chỉ rộng 20 mét vuông. Capello mở tủ quần áo, kiểm tra phòng tắm, thậm chí nhìn xuống gầm giường. Không có gì, tất nhiên. Tôi cố đùa bằng cách nói với ông ấy: “Có lẽ họ nhảy khỏi lầu rồi”. Nhưng ông ấy thậm chí còn tức giận hơn. Capello cay cú vì bị ai đó báo tin giả lừa gạt. Sau rất nhiều năm, tôi cũng muốn biết đó là ai. Nhưng rõ ràng Capello cũng rất căng thẳng khi mùa giải kết thúc.
Ngày hôm sau, chuyến xe buýt đến SVĐ San Paolo vượt quá 50 phút so với dự định. Chủ nhật đó rất đặc biệt, bao gồm cả sự tuyệt vọng của các CĐV Napoli. Nếu chúng tôi thắng, họ sẽ xuống hạng. Amoruso mở tỷ số cho Napoli. Chúng tôi gỡ hòa 5 phút sau, từ quả phạt góc của tôi, Batistuta ghi bàn. Bất chấp cái nóng ngột ngạt 35 độ C, tôi chơi một trong những hay nhất của mình, bạn có thể thấy có một khao khát bị kìm nén từ lâu trong tôi. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 đến từ một đường chuyền của Cafu, tôi hãm bóng bằng ngực và tung cú vô-lê chân phải.
Khi chúng tôi chỉ cách Scudetto có 9 phút thi đấu, Pecchia sút phạt, bóng xuyên qua hàng rào, gỡ hòa 2-2 cho Napoli. Các cầu thủ xếp hàng rào đã sai lầm. Họ nhảy sang hai bên, tách ra một kẽ hở lớn ở giữa và bóng bay thẳng vào chỗ đó. Sau bàn gỡ 2-2, Capello gọi Montella tới để vào sân. Họ đã tranh cãi gay gắt, Montella còn đá chai nước, rồi mới vào sân thay người. Montella muốn được vào sân từ trước đó, chứ không phải sau khi chúng tôi bị gỡ.
Montella đã có cơ hội rất lớn để trở thành người hùng. Cú sút của anh ở khoảng cách chỉ có 4 m so với khung thành đi trúng người thủ môn Mancini. Tiếng còi kết thúc. Tôi nếm trải vị đắng, rất cay đắng. Và trong phòng thay đồ, tôi và các đồng đội phải giữ Capello và Montella cách xa nhau. Vậy là Roma 72 điểm, Juve 70 điểm, cuộc tranh Scudetto tồn tại đến vòng cuối cùng. Và tôi không thích điều này chút nào.
Những con sói lang thang trong hành lang
Chuyến trở về nhà vào buổi tối hôm đó bằng xe buýt đầy tâm trạng tồi tệ, những ám chỉ, cãi vã và gắt gỏng. Nhưng ngày hôm sau, tâm trạng chúng tôi tốt hơn, khi đọc tờ báo ở Roma viết rằng “Sẽ tốt hơn nhiều nếu giành được Scudetto trên sân nhà”. Tất nhiên, ở giữa SVĐ chật cứng của chúng tôi, giữa biển người hâm mộ tại Roma. Năm 1983, đội hình Roma của Di Bartolomei, Pruzzo, Falcao, Conti, Ancelotti cũng hòa 1-1 trên sân Genoa vòng áp chót và đăng quang Serie A trên sân nhà Olimpico sau trận thắng Torino 3-1. Lịch sử sẽ lặp lại. Đối thủ của chúng tôi ở vòng cuối là Parma.
Totti sau pha ghi bàn mở tỉ số vào lưới Parma ở vòng cuối mùa giải 2000-01. |
Tháng 3 năm đó, phim “Võ sĩ giác đấu” đoạt giải Oscar, đây là một bộ phim đặc biệt đối với tôi. Tôi thậm chí còn có một hình xăm. Đối với một người Roma thuần chủng như tôi, lịch sử có trọng lượng khổng lồ. Tôi xem gần như thuộc lòng “Võ sĩ giác đấu”. Khi tài tử Russell Crowe cởi mũ sắt trên đấu trường trước mặt Commodus và nói với giọng nghiêm trang “Tên tôi là Massimo Decimo Meridio, chỉ huy quân đội phương Bắc…” mắt tôi ngấn nước. Mọi lần.
Mỗi buổi tối trong tuần đó, tôi nhốt mình trong quầy bar tại nhà, nơi tôi có màn hình lớn và mở “Võ sĩ giác đấu” xem. Đó là một kiểu phấn khích tập thể mà tôi trải nghiệm với những người bạn thân Riccardo, Angelo, Giancarlo. Buổi tối đầu tiên, mẹ tôi lo lắng vì nghe thấy tiếng la hét phát ra từ quầy bar, đến kiểm tra và cười phá lên. Cha tôi lắc đầu, nhưng ông cũng có vẻ thích thú. Chúng ta là gì ngoài những đấu sĩ hiện đại?
Tôi không chỉ xem bộ phim yêu thích. TV phát chương trình đặc biệt về cuộc hành trình dài của Roma tới Scudetto, tôi cảm nhận tầm quan trọng của những gì chúng tôi làm được. Tất nhiên, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu Roma không thể đánh bại Parma.
Sáng thứ bảy, tôi khăn gói vào trại tập huấn Trigoria. Thanh sắt của cổng nâng lên, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy sức nặng của cuộc phiêu lưu đã đi đến hồi kết. 24 giờ nữa, chúng tôi sẽ là nhà vô địch Italy, hoặc là những kẻ chạy trốn. Tập. Họp kỹ thuật. Bữa tối. Nói nhảm. Những giấc mơ. Tôi dành hàng giờ để tưởng tượng sân Olimpico sẽ như thế nào.
Thông thường vào đêm trước các trận đấu, chúng tôi lui về phòng vào khoảng 11 giờ, nhưng lần này adrenaline tiết ra quá mạnh, không ai có thể ngủ được. Capello đi qua, nhăn mặt và không nói gì, không “đi ngủ” cũng không “trễ rồi”. Ông ấy biết nói cũng vô ích, vì ông biết chúng tôi cũng giống như các cầu thủ AC Milan hay Real Madrid trước đây của ông.
Tôi nhớ một cuộc phỏng vấn trong đó Bearzot vĩ đại đã nói về các cầu thủ “chó sói” của mình. Trước trận chung kết World Cup 1982, họ không ngủ được và vì vậy đã lang thang trong hành lang như những con sói trên thảo nguyên. Tất cả chúng tôi đều là chó sói đêm đó ở Trigoria. Tôi tắt đèn lúc ba giờ. Tôi nghĩ thực tế, cả thành phố Roma, không ai ngủ được.
May mắn còn lại chiếc quần lót trên người
Trên sân, chúng tôi thể hiện sự khiêm nhường khi gặp các cầu thủ Parma. Vì hai lý do. Điều đầu tiên là Parma giống như một nhánh của Lazio: Fuser, Almeyda, Sensini, Di Vaio đều đã chơi cho Lazio và những người đó sẽ gắng sức để ngăn cản chúng tôi. Điều thứ hai là tình bạn. Buffon là anh em với tôi từ những ngày còn ở đội U15 quốc gia, Cannavaro là một người khác của Azzurri mà tôi gắn bó nhất. Tôi không thể giả vờ không nhìn thấy họ, cũng bởi vì cả hai chỉ tay vào tôi và cười, chắc họ chế nhạo tôi.
“Đồ ngốc, các ngươi cười cái gì?”
“Suỵt! Cậu không thể nói chuyện với chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ gọi cục điều tra”.
“Đừng đùa”.
Totti rơi lệ trong ngày giã từ sân cỏ, tháng 7/2017, khi anh 41 tuổi. |
Capello bắt đầu với tôi, Batistuta và Montella trên hàng công, ông ấy muốn gửi một tín hiệu rõ ràng: tấn công để thắng. Tiếng còi của trọng tài Braschi cuối cùng cũng cắt dòng suy nghĩ đã diễn ra trong một tuần. Chiến thôi. Candela thoát xuống cánh trái, tạt bóng sệt vào giữa. Băng vào với tốc độ cao, tôi hét lên “Mia”, Montella bằng cách nào đó đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi, anh nhấc chân lên. Một cú sút rất nhanh của tôi, Buffon không có cơ hội cản phá. Sau đó là các bàn thắng của Montella và Batistuta, trước khi Di Vaio gỡ 1-3, bằng đúng tỷ số năm 1983.
Sau bàn thắng, tôi nhảy qua bảng quảng cáo, bay đến cuộc hẹn với khán đài Curva Sud. Từng có rất nhiều giọt nước mắt trên Curva Sud. Nhưng ngày 17/6/2001 đó bù đắp đầy đủ cho bất kỳ sự thiếu hụt nào. Đội trưởng người Roma dẫn dắt Roma đến Scudetto là một khái niệm vượt lên trên niềm vui thể thao thuần túy. “Tên tôi là Massimo Decimo Meridio, chỉ huy quân đội phương Bắc…”
5 phút trước khi kết thúc trận đấu, Braschi thổi còi phạt lỗi. Mọi người hiểu lầm là còi báo hết giờ, lao vào sân, đuổi theo các cầu thủ, lột đồ của họ. Capello rất tức giận, ông ấy hét vào mặt mọi người rằng Roma sẽ bị xử thua. Trật tự được vãn hồi. Chúng tôi phải xoay xở để có quần áo mặc cho 5 phút cuối. Trận đấu tiếp tục, dưới sự theo dõi, lúc này là cả nghìn người, đứng chật kín các đường biên. 30 giây trước khi hết trận, Braschi đến gần tôi và thì thầm: “Hãy dắt quả bóng đến gần lối ra, đến đó tôi sẽ thổi còi cho hết trận”. Còi vang lên, Vito chạy về phía tôi và che chắn cho tôi để kiếm đường rời sân.
Tại Olimpico, khoảng cách giữa sân và phòng thay đồ không ngắn lắm, trong những tình huống thông thường, phải mất ít nhất vài phút để vào tới. Hôm đó tôi phải mất 50 phút, vì khi tôi đến hành lang, tôi thấy nó bị tắc. Mọi người đều ở đó, những gương mặt nổi tiếng, diễn viên, nhà báo, chính trị gia, điên cuồng ca hát, nhảy múa, xô đẩy, chúc rượu. Tôi chỉ còn lại chiếc quần lót trên người, may mắn thay không ai nghĩ đến việc giành lấy nó.
Ngay khi tôi bước vào phòng thay đồ, nút chai rượu sâm banh bật ra. Những bài hát và điệu nhảy ngay lập tức thu hút tôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy Nakata đang ngồi trong góc nhà, giữa sự hỗn loạn mênh mông đó và đọc sách. Một người từ sao Hỏa. Phòng thay đồ bị các đài truyền hình xâm chiếm. Montella giỏi nhất trong việc huyên thuyên, cho đến khi Chủ tịch Franco Sensi đến. Tôi ôm hôn Rosella, cô con gái chủ tịch, cũng là bạn tôi.
Có lúc Buffon nhìn trộm vào phòng thay đồ, ngay khi tôi nhìn thấy anh, tôi đã mời anh nâng ly và nói với Sensi: “Chủ tịch, hãy chặn cậu ấy lại, đừng để cậu ấy rời Olimpico”. Nhưng tôi dừng câu nói lại ngay lập tức, vì tôi nhận ra rằng lời này không vui lắm đối với đôi tai của Antonioli, thủ môn của chúng tôi. Cùng mùa hè năm đó, Juventus sẽ bán Zidane cho Real Madrid, và họ tiêu núi tiền thu về đó, người đầu tiên chính là Buffon.
Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.