Trở lại nhà xưa yêu dấu
Trăng huyền mơ trên vòm cây
Tuổi thơ trong tôi thức ngủ
Gió đâu lay động trước thềm
***
Trở lại nhà xưa bình yên
Có tiếng dế mèn khắc khoải
Mảnh lòng tôi như cỏ ướt
Uống từng giọt sương ngân vang
***
Trở lại nhà xưa dịu êm
Dường như thời gian dừng lại
Đâu đây bức tường ký ức
Lũ rêu xanh khẽ cựa mình
Lời bình
Bài thơ của Thái Hoàng Duy gợi lên trong chúng ta cảm giác bình yên và tĩnh lặng khi trở về căn nhà thơ ấu. Dường như, vẫn vẹn nguyên nơi đây những bóng hình, những vang ngân của một thời bé dại.
Tựa một cố nhân, căn nhà xưa, tiếng dế khắc khoải, vạt cỏ ướt, giọt sương khuya… đã lặng lẽ đợi chờ. Sự chuyển đổi, hay đúng hơn là kết nối nhiều giác quan trong cảm nhận thực tại ngày trở về đã mang đến những “vang ngân” đẹp mà giàu cảm xúc, cảm giác: “Mảnh lòng tôi như cỏ ướt/ Uống từng giọt sương ngân vang”.
Trở về là đối diện với mình ở nhiều chiều kích: thực tại và quá khứ, phong kín và đổi thay, bình yên và xao động. Hình ảnh kết thúc bài thơ thật đẹp. Lũ rêu xanh khẽ cựa mình làm thức giấc ấu thơ ngủ yên sau bức tường ký ức. Có lẽ, bài thơ lúc này mới thực sự bắt đầu.