Mới đây, Rufino Aybar - em trai của An Tây - đăng tải đoạn clip cùng bố đi thăm chị gái trong trại giam. Cả hai mặc áo Giáng sinh có in hình của An Tây, mang theo một số món quà tới thăm nữ người mẫu. Rufino cho biết tình trạng của cô vẫn ổn định. Người mẫu thấy vui khi có người thân tới thăm.
"An vẫn xinh đẹp. An gặp hai bố con là thấy vui lắm... Chị xúc động khi nghe bố truyền đạt hết những lời động viên của mọi người. Chị rất biết ơn và cũng nhờ bố gửi tới mọi người lời chúc Giáng sinh vui vẻ, an lành", anh chia sẻ.
Trước đó một tháng, Rufino Aybar và bố từng tới thăm An Tây. Anh cho biết người mẫu vẫn cố gắng giữ tinh thần tích cực trong quá trình chờ đợi phán xét của pháp luật.
"Chị vẫn nở nụ cười và hỏi han mọi người, dù mình biết trong lòng chắc hẳn có nhiều điều không dễ nói. Nói không lo thì không phải, nói không mệt thì cũng chẳng đúng. Nhưng chị vẫn cố gắng giữ niềm tin, giữ lòng lạc quan, như cách chị vẫn luôn làm trước giờ", em trai An Tây chia sẻ.
An Tây tên thật là Andrea Aybar, sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha. Cô sống và làm việc ở Việt Nam từ năm 7 tuổi. Người đẹp được biết đến là người mẫu, diễn viên, từng tham gia một số bộ phim như Để Mai tính phần 2, Đại gia chân đất, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Nhà trọ Balanha... Ngoài ra, cô cũng là nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội.
Tháng 11/2024, cô đã bị bắt vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, An Tây bật khóc nức nở, xin lỗi người hâm mộ và thừa nhận sai lầm.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.