Thế hệ kỳ tích chính thức công chiếu từ 12/12. Nhưng từ tối 10/12, phim đã có suất chiếu đặc biệt cho báo giới, truyền thông, đồng thời mở bán một số suất đặc biệt.
Theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ phim của Hoàng Nam đang có thành tích khá khiêm tốn. Phim mới mang về hơn 135 triệu đồng sau các suất chiếu sớm. Riêng trong ngày 11/12, Thế hệ kỳ tích dắt túi chưa đầy 50 triệu đồng, không lọt vào top 5 bảng tổng sắp phòng vé.
|
| Dàn cast trẻ trong phim. Ảnh: ĐPCC. |
Trên mạng xã hội, các bài viết về phim đang đón nhận phản ứng trái chiều từ khán giả. Ở nhiều bài đăng, số lượng react cảm xúc phẫn nộ cao vượt trội. Dưới phần bình luận, một số luồng ý kiến bày tỏ chưa hài lòng với tác phẩm. Họ cho rằng câu chuyện Thế hệ kỳ tích có nhiều điểm xa rời thực tế, sáo rỗng và chưa thực sự logic.
Phim cố gắng lồng ghép nhiều thông điệp, song cách truyền tải được cho là chưa đủ tính thuyết phục. Thậm chí còn có ý kiến nhận xét đứa con tinh thần của Hoàng Nam lồng ghép quảng cáo hơi lộ liễu.
Song, việc phim vừa ra mắt đã nhận về hàng loạt react phẫn nộ cũng gây bàn tán. Khán giả băn khoăn về việc Thế hệ kỳ tích có đang bị "seeding bôi nhọ" hay đây chỉ là một chiêu trò gây chú ý của đoàn phim.
Thế hệ kỳ tích là phim điện ảnh tiếp theo do Hoàng Nam cầm trịch, sau thành công của Đèn âm hồn ra mắt hồi đầu năm nay. Phim theo chân Tiến (Trần Tú đóng) đam mê công nghệ và các trò chơi giải đố từ nhỏ. Sau khi cha mẹ mất, cậu trưởng thành trong sự nuôi dưỡng của bà nội (NSND Thanh Hoa đóng) và ôm ấp tham vọng tạo ra một trò chơi điện tử Việt có thể vươn tầm thế giới.
Dù bị cô ruột (Hà Hương đóng) dè bỉu rằng suốt ngày chỉ cắm mặt vào game, chàng sinh viên ngành công nghệ thông tin vẫn âm thầm thực hiện ước mơ. Quá trình đó, Tiến luôn nhận được lời động viên từ bà và sự hỗ trợ của các bạn trẻ chung niềm đam mê.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.