|
| Từng là làng nghề sầm uất bậc nhất vùng hạ lưu sông Vực Hồng, chiếu cói Thu Xà (xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) nay không còn thời hoàng kim. Trước sức ép của thị trường và sự thay đổi thị hiếu tiêu dùng, những người thợ nơi đây vẫn bền bỉ bám nghề, tìm cách thích nghi để gìn giữ một di sản văn hóa đã tồn tại hơn trăm năm. |
|
| Phố cổ Thu Xà xưa là thương cảng lớn, nơi giao thương nhộn nhịp của người Việt, là cái nôi của nhiều làng nghề truyền thống như làm nhang, làm bánh, dệt chiếu. Có thời điểm, hơn 2/3 số hộ dân trong làng gắn bó với nghề chiếu, với trên 200 khung dệt hoạt động ngày đêm. |
|
| Những tấm chiếu cói theo ghe thuyền tỏa đi khắp vùng, mang lại nguồn sinh kế ổn định, giúp nhiều gia đình dựng nhà, nuôi con ăn học. |
![]() ![]() ![]() |
Theo dòng chảy thời gian, cùng với sự thu hẹp vùng nguyên liệu và sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm công nghiệp, làng nghề dần lùi vào dĩ vãng. Song, giữa nhịp sống hiện đại, ở Thu Xà vẫn còn những gia đình kiên trì giữ lửa nghề, coi việc dệt chiếu không chỉ là kế sinh nhai mà còn là trách nhiệm gìn giữ hồn cốt quê hương. |
|
| Bà Trần Thị Lợi (64 tuổi) là một trong những người thợ gắn bó với nghề dệt chiếu qua nhiều thế hệ. Gia đình bà đã có hơn 100 năm theo nghề. |
![]() ![]() |
“Ngày trước dệt hoàn toàn thủ công, mỗi ngày chỉ làm được vài chiếc. Nay có máy móc hỗ trợ, năng suất tăng lên, chất lượng cũng đồng đều hơn”, bà Lợi cho biết. |
|
| Hiện xưởng của bà Lợi có 7 máy dệt, tạo việc làm cho khoảng 10-14 lao động địa phương. Mỗi ngày, xưởng sản xuất khoảng 70 chiếc chiếu. Tuy vậy, nghề vẫn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, chỉ hoạt động mạnh trong mùa nắng, khi cỏ lác được phơi khô và nhuộm màu thuận lợi. |
![]() ![]() |
Dù áp dụng cơ giới hóa, nhiều công đoạn truyền thống vẫn được giữ nguyên, từ khâu chọn lác, phơi, nhuộm đến dệt thành phẩm. |
|
| Theo bà Lợi, công đoạn nhuộm đòi hỏi tay nghề và kinh nghiệm để màu sắc lên đều, bền, tạo nên nét riêng của chiếu cói Thu Xà. Thu nhập không cao, nhưng bỏ nghề thì không đành. Làm chiếu là giữ lại ký ức, giữ lại niềm tự hào của cha ông. |
|
| Gia đình bà Lê Thị Cơ (62 tuổi) cũng là một trong những hộ còn bám trụ với nghề qua ba thế hệ. Bà cho biết, hiện nay toàn bộ nguyên liệu cỏ lác đều phải mua từ nơi khác, chi phí đầu vào ngày càng tăng. Giá bán chiếu dao động từ 65.000-80.000 đồng/chiếc, trừ chi phí và tiền công thợ, mỗi sản phẩm chỉ lãi vài nghìn đồng. |
![]() ![]() ![]() |
Để giảm sức lao động, bà Cơ đầu tư 6 máy dệt và hướng dẫn thợ làm quen với công nghệ mới. Nhờ đó, mỗi lao động có thể dệt khoảng 10 chiếc chiếu/ngày. Tuy nhiên, theo các hộ làm nghề, máy móc chỉ giúp bớt nhọc nhằn chứ chưa giải quyết được bài toán đầu ra, khi thị trường ngày càng có nhiều sản phẩm thay thế. |
![]() ![]() |
Ông Trần Văn Mỹ - Phó Bí thư Chi bộ thôn Hòa Bình - cho biết, nghề dệt chiếu cói tại địa phương vẫn góp phần giải quyết việc làm, đặc biệt cho lao động nữ và người lớn tuổi. Tuy vậy, để làng nghề tồn tại bền vững, rất cần sự hỗ trợ về xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh tiêu thụ, gắn sản phẩm với du lịch văn hóa phố cổ Thu Xà. |
![]() ![]() |
Giữa thị trường đa dạng với nhiều vật liệu hiện đại, chiếu cói Thu Xà vẫn giữ được chỗ đứng nhất định nhờ độ bền và giá trị văn hóa đặc trưng. Với những người thợ cần mẫn bên khung dệt, mỗi sợi lác đan vào nhau không chỉ tạo nên một sản phẩm sinh hoạt, mà còn kết nối quá khứ với hiện tại, gìn giữ một phần hồn làng đã bền bỉ tồn tại suốt hơn trăm năm. |













