Ngày ấy lúa vẫn thì con gái
Chỉ biết xanh ngút ngát tận bờ
Em mới yêu nên chưa biết làm thơ
Vụng dại trượt trên nhành cỏ ướt.
***
Ngày ấy có con cò trắng muốt
Dầm mình trong vạt lúa kiếm ăn
Anh mới yêu nên chưa hết ngại ngần
Gió cứ thổi quẩn vào với gió.
***
Ngày ấy tình yêu còn rất trẻ
Anh vin cành anh nhặt tím hoa xoan
Chỉ biết say mê chẳng biết lỡ làng
Đầy ắp lối đi về hò hẹn.
***
Ngày ấy… qua bao lần ngày ấy
Em đã quên không buộc chỉ cánh cò
Anh đã quên lối cỏ dẫn tới bờ
Con diều tuột tay qua cánh đồng bay mãi…
Lời bình của Nguyễn Thanh Tâm
Nhớ lại “ngày mới yêu”, hẳn trong chúng ta sẽ thức dậy miền ký ức ngọt ngào, thơ mộng. Làm sao quên được ngày mới yêu, dẫu là tình đầu hay những mối tình đã đến và đi qua trong đời? Tình yêu nào có tuổi bao giờ!
Bài thơ của Bùi Kim Anh gợi về ngày xanh khi lúa còn con gái, khi những mộng mơ vụng dại, say mê trượt mình trên cỏ ướt, đầy ắp những hẹn hò. Thực ra, mộng mơ nào biết mình vụng dại. Trái tim yêu không toan tính hay lường dự những lỡ làng có thể xảy đến.
Bước ngoặt của ngày yêu là khi anh quên lối cỏ dẫn tới bờ, khi em mộng mơ quên buộc chỉ cánh cò. Mạch thơ rẽ vào bi kịch, chơi vơi theo con diều bay mãi. Cấu trúc mộng mơ và tiếc nuối hiện hình rõ hơn ở khổ cuối trong cái nhìn thảng thốt của người con gái. Tình yêu đã bay đi cùng cánh diều ngày ấy.