| |
| Ảnh cover |
Cục diện chiến lược Trung Đông sau một tháng giao tranh giữa liên quân Mỹ-Israel và Iran cho thấy những biến động phức tạp và khó dự đoán. Dù Washington tuyên bố đạt được một số thành công về mặt quân sự, bao gồm việc phá hủy một phần năng lực phòng không và tên lửa của Tehran, các mục tiêu cốt lõi dường như vẫn chưa được hiện thực hóa.
Nếu chỉ đếm số cuộc không kích để xác định bên đành giành ưu thế, giới quan sát sẽ khó lòng nhìn ra tình cảnh khó khăn của Mỹ: Tehran hiện nắm quyền kiểm soát Eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, qua đó bóp nghẹt yết hầu kinh tế toàn cầu.
Như lời chiến lược gia huyền thoại Carl von Clausewitz vẫn nói: quân phòng thủ luôn lợi thế nhờ tận dụng được địa hình, hậu cần sát sườn, ủng hộ của số đông, công sự xây trước.
Trong bối cảnh đó, những động thái thiếu nhất quán của Tổng thống Mỹ Donald Trump, từ đe dọa tấn công hạ tầng năng lượng dân sự đến việc bất ngờ nhắc đến khả năng đàm phán, đã khiến thị trường và các đồng minh lúng túng. Đồng thời, việc triển khai thêm lực lượng quân sự tới khu vực tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang.
Iran củng cố vị thế chiến lược
Dù chịu tổn thất đáng kể về nhân sự và cơ sở hạ tầng, Iran vẫn duy trì được sự ổn định của bộ máy cầm quyền. Nhiều nhà phân tích nhận định rằng, trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, việc một chế độ tồn tại sau các đòn tấn công quy mô lớn đã có thể được xem là một dạng "chiến thắng chiến lược".
Tại nội địa, quyền lực của chính quyền Tehran thậm chí còn được củng cố. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã gia tăng kiểm soát, trong khi các phong trào đối lập gần như im lặng trước áp lực từ bên ngoài.
|
| Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) được cho là đã gia tăng ảnh hưởng ở nội bộ Iran trong thời gian xung đột. Ảnh: Reuters. |
Một yếu tố quan trọng khác là việc Iran vẫn duy trì được kho dự trữ khoảng 400 kg uranium làm giàu ở mức cao, được cho là chưa bị phá hủy hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc mối đe dọa hạt nhân, vốn là một trong những lý do chính của chiến dịch quân sự, vẫn chưa được loại bỏ, theo Economist.
Đáng chú ý, Tehran đã tận dụng hiệu quả vị trí địa lý để thiết lập quyền kiểm soát thực tế đối với Eo biển Hormuz - tuyến vận tải huyết mạch của khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu.
Thông qua các chiến thuật chiến tranh phi đối xứng, bao gồm sử dụng tên lửa, máy bay không người lái và khả năng rải thủy lôi, Iran đã chứng minh khả năng gây sức ép đáng kể lên một siêu cường như Mỹ.
Những diễn biến này cho thấy, dù chịu thiệt hại trực tiếp, Iran vẫn có thể tạo ra đòn bẩy chiến lược quan trọng, đặc biệt trong việc kiểm soát các tuyến hàng hải và gây ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu.
Không chỉ dừng lại ở phạm vi quốc gia, Tehran còn duy trì ảnh hưởng thông qua các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực như Houthi tại Yemen, các nhóm vũ trang tại Iraq và Hezbollah tại Lebanon, qua đó mở rộng không gian chiến lược của mình.
| |
| Iran đã sử dụng tên lửa, máy bay không người lái và thủy lôi để gây sức ép cho Mỹ. |
Thế khó của Washington
Ở chiều ngược lại, Mỹ và các đồng minh đang đối mặt với nhiều thách thức ngày càng rõ rệt. Dù sở hữu ưu thế vượt trội về công nghệ quân sự, Washington vẫn chưa đạt được bước đột phá mang tính quyết định.
Tại khu vực Vùng Vịnh, các đồng minh của Mỹ bày tỏ lo ngại rằng một Iran bị tổn thương nhưng chưa bị đánh bại có thể trở nên nguy hiểm hơn. Hệ thống phòng thủ hiện tại của các quốc gia Vùng Vịnh, dù được đầu tư bài bản, vẫn chưa đủ để đảm bảo an ninh tuyệt đối trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Trong khi đó, Israel - đối tác chiến lược của Mỹ - cũng chưa thể loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ Iran. Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Tehran đã xuyên thủng hệ thống phòng không, gây thương vong cho dân thường.
|
| Một góc thiệt hại sau hàng loạt đợt không kích của Iran tại thủ đô Tel Aviv của Israel hôm 24/3. Ảnh: Reuters. |
Đồng thời, mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Iran vẫn tồn tại. Nếu không có sự thay đổi chế độ tại Tehran, Israel có thể phải đối mặt với nguy cơ tái diễn xung đột trong tương lai gần.
Ở trong nước, Tổng thống Trump cũng chịu áp lực chính trị ngày càng lớn. Sự ủng hộ đối với cuộc chiến đang suy giảm, đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và thị trường tài chính biến động.
Một số ý kiến trong nội bộ chính trường Mỹ đã bắt đầu đặt câu hỏi về mục tiêu chiến lược của cuộc chiến và khoản chi phí khổng lồ mà nước này phải gánh chịu.
Trước tình hình đó, ông Trump đang đứng trước hai lựa chọn chính: leo thang quân sự hoặc thúc đẩy đàm phán. Tuy nhiên, cả hai phương án đều tiềm ẩn rủi ro đáng kể.
Việc leo thang, chẳng hạn như tấn công hạ tầng năng lượng hoặc triển khai lực lượng trên bộ, có thể mang lại lợi ích quân sự hạn chế nhưng đồng thời làm gia tăng nguy cơ thương vong và kéo dài xung đột.
Trong khi đó, con đường đàm phán cũng không dễ dàng, khi lòng tin giữa các bên đã bị xói mòn nghiêm trọng. Iran có thể hoài nghi về thiện chí của Mỹ, đặc biệt sau những tiền lệ trong quá khứ.
Kịch bản xung đột leo thang và kéo dài
Trước hai lựa chọn khó khăn, Tổng thống Trump đã quyết định triển khai quân đội tới khu vực Trung Đông trong khi vẫn tuyên bố Nhà Trắng mở cửa cho kênh đàm phán.
Tuy nhiên, trong quá khứ, Tehran từng chịu hai đòn chí mạng giữa lúc tiến trình ngoại giao với Mỹ đang diễn ra: một lần vào năm 2025 khi Washington đột ngột triển khai chiến dịch "Búa đêm" khiến cơ sở hạt nhân Iran tổn hại nghiêm trọng, lần khác vào cuối tháng 2 khi Mỹ mở chiến dịch "Cơn thịnh nộ dữ dội" giữa lúc đàm phán với Tehran, khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.
Với niềm tin đã xói mòn, giới cầm quyền Tehran được dự đoán là sẽ nâng cao năng lực phòng thủ dù Washington đã phát đi tín hiệu muốn đàm phán để chấm dứt xung đột.
Khi áp lực của cuộc xung đột kéo dài gia tăng, Mỹ được cho là sẽ phải tìm cách "khơi thông" Eo biển Hormuz nhằm giảm thiểu ảnh hưởng lên nền kinh tế toàn cầu. Chiến lược đã được Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cân nhắc là mở chiến dịch quân sự thẳng vào đảo Kharg - yết hầu kinh tế Iran - cùng các đảo nhỏ lân cận.
|
| Cấu trúc hạ tầng đảo Kharg, nơi được xem là điểm mấu chốt trong hệ thống nền kinh tế Iran. Infographic: Bloomberg. |
Trong kịch bản này, Iran nhiều khả năng sẽ phản kháng bằng các đợt bao vây đối với quân lực Mỹ, buộc Washington đổ thêm quân vào khu vực xung đột và gia tăng nguy cơ sa lầy trong chiến sự.
Đồng thời, giới quan sát cũng không loại trừ khả năng Iran mở rộng tấn công các cơ sở lọc nước, điện và hạ tầng năng lượng Vùng Vịnh nếu liên quân Mỹ-Israel không có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó gia tăng nguy cơ cuộc chiến lan rộng với sự tham gia của các đồng minh Washington ở Vùng Vịnh.
Ngoài ra, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn cũng được dự đoán sẽ "rút kiếm" nếu cuộc xung đột trở được đẩy lên cao trào. Lực lượng này có khả năng bóp nghẹt Eo biển Đỏ, đẩy giá dầu thế giới lên mức 200 USD/thùng, đe dọa dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Nhìn chung, quyền tự quyết vào thời điểm hiện tại được nhận định vẫn nằm trong tay Tehran: chiến sự chỉ ngưng khi Iran muốn ngưng, bằng cách buộc Mỹ rút kinh nghiệm không tấn công thẳng mặt Iran nữa.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...