Theo Bloomberg, sự gia tăng số lượng cá nhân có quyền quyết định hạt nhân đe dọa nghiêm trọng đến an ninh toàn cầu do rủi ro từ các sai lầm chủ quan. Đồng thời, các vụ thử nghiệm vũ khí, dù diễn ra dưới lòng đất, vẫn tiềm ẩn những nguy cơ nội tại không thể triệt tiêu hoàn toàn.
Đức và Ba Lan, lâu nay vốn vẫn hài lòng nằm dưới “ô bảo trợ hạt nhân” của Mỹ, gần đây đã bày tỏ thái độ hoan nghênh khi Pháp đề xuất mở rộng năng lực răn đe chiến lược của nước này ra toàn châu lục, trong bối cảnh ông Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập khả năng kiểm soát Greenland.
Trung Quốc và Nga đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, Mỹ đang xem xét nối lại thử nghiệm bom nguyên tử theo sắc lệnh hành pháp của ông Trump, sau hơn 30 năm gián đoạn.
Khi quân cờ đô-mi-nô cùng đổ
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô từng xây dựng hệ thống kiểm soát vũ khí nhằm giảm nguy cơ đối đầu hạt nhân. Năm 1987, Tổng thống Ronald Reagan và lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev ký hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung, sau đó tiếp tục cắt giảm kho vũ khí.
Tuy nhiên, các thỏa thuận này dần hết hiệu lực mà không có thay thế. Dù tổng số đầu đạn toàn cầu đã giảm mạnh so với đỉnh 64.449 năm 1986, xuống còn 9.576 vào năm 2023, theo tạp chí Bản tin các nhà khoa học nguyên tử, nguy cơ lại gia tăng khi ngày càng nhiều quốc gia quan tâm tới vũ khí hạt nhân.
“Việc sở hữu các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt đang được thảo luận công khai, kể cả tại những quốc gia từng cam kết không sở hữu”, ông Rafael Mariano Grossi, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cho biết. “Nhưng sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân tại nhiều quốc gia hơn sẽ không khiến thế giới an toàn hơn, ngược lại còn làm tình hình xấu đi”.
|
| Tên lửa Trident II không mang đầu đạn được phóng từ tàu ngầm lớp Ohio USS Alaska của Mỹ trong cuộc thử nghiệm năm 2018. Ảnh: Hải quân Mỹ. |
Xu hướng chạy đua này xuất phát từ quan điểm cho rằng việc không sở hữu vũ khí hạt nhân khiến các nước dễ rơi vào thế yếu. Dù nguy cơ bị tấn công không hoàn toàn biến mất, việc có vũ khí hạt trong tay sẽ làm gia tăng rủi ro cho những bên có ý định hành động quân sự.
Kịch bản tồi tệ nhất là khi các nước chạy đua như quân cờ đô-mi-nô, theo ông William Alberque, viện sĩ cấp cao thuộc Diễn đàn Thái Bình Dương, từng có thời gian thương thảo các vấn đề vũ khí hạt nhân tại NATO và trong chính quyền Mỹ.
Bản thân ông Trump cũng nhiều lần cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân gia tăng. Trong chiến dịch tranh cử tháng 10/2024, ông cho rằng thế giới đang rất gần với Thế chiến III và cam kết ngăn chặn điều đó.
Tuy nhiên, quyết định của Mỹ và Israel tấn công Iran nhằm loại bỏ chương trình hạt nhân của đối phương cho thấy tình hình rất mong manh. Tính đến tháng 6/2025, các thanh sát viên của IAEA xác nhận Iran sở hữu hơn 440 kg uranium với độ giàu gần cấp vũ khí, về lý thuyết đủ để chế tạo khoảng 12 quả bom.
|
| 9 quốc gia hiện sở hữu vũ khí hạt nhân. Đồ họa: Bloomberg. |
Trong khi đó, thái độ của Mỹ với tham vọng hạt nhân của đồng minh Ả-rập Saudi lại hoàn toàn tương phản với sự cứng rắn trước Tehran.
Hồi tháng 2, Nhà Trắng đã gửi Quốc hội Mỹ báo cáo 3 trang đề xuất chia sẻ công nghệ hạt nhân nhạy cảm với Riyadh, bao gồm khả năng hợp tác trong làm giàu uranium và tái xử lý plutonium.
“Ả-rập Saudi là đối tác quan trọng của Mỹ tại Trung Đông”, Nhà Trắng viết trong báo cáo, cho rằng đây là thỏa thuận đã dựa trên đánh giá rủi ro, phục vụ mục tiêu năng lượng hạt nhân hòa bình và củng cố cam kết không phổ biến.
Tuy nhiên, một số chuyên gia Mỹ không đồng tình. “Điều này đi ngược lại mọi tiền lệ”, ông Robert Kelley, người từng dẫn đầu các cuộc thanh sát tại Iraq và Libya, nhận định. “Việc chính quyền Mỹ sẵn sàng cho Ả-rập Saudi khả năng thực hiện chính những điều là nguyên nhân khiến họ tấn công Iran tạo cảm giác thiếu nhất quán”.
Châu Á - Âu không thể ngồi yên
Trước đó, ông Trump từng đề cập khả năng cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và nối lại đối thoại với Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, các động thái gần đây tại Iran lại khiến giá trị răn đe của loại vũ khí này trở nên nổi bật hơn.
Niềm tin của các đồng minh châu Á vào sự bảo đảm an ninh của Mỹ cũng có dấu hiệu suy giảm. Tại Hàn Quốc, hơn 3/4 người dân ủng hộ phát triển vũ khí hạt nhân, theo Viện Asan, mức cao nhất từng ghi nhận.
|
| Đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc trong cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh, Trung Quốc, năm 2025. Ảnh: Bloomberg. |
Ngay cả Nhật Bản, nơi từng hứng chịu hai vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, cuộc tranh luận cũng đang thay đổi. Tháng 12/2025, một quan chức cấp cao cố vấn cho Thủ tướng Sanae Takaichi cho rằng Nhật Bản nên sở hữu vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.
Dù chính phủ nhanh chóng tái khẳng định các nguyên tắc phi hạt nhân, Trung Quốc đã phát đi tín hiệu quan ngại. Đại diện của Bắc Kinh tại IAEA trong tháng 3 đã cảnh báo rằng cần “cảnh giác cao độ” trước lập trường hạt nhân của Nhật Bản.
Sự chuyển dịch tương tự cũng đang diễn ra tại châu Âu. Tổng thống Emmanuel Macron gần đây khẳng định Paris sẽ gia tăng số đầu đạn và tăng cường phối hợp với các đồng minh. “Việc củng cố kho vũ khí của chúng ta là điều không thể thiếu”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh vai trò của sức mạnh trong bảo đảm an ninh.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết đã bắt đầu trao đổi với Pháp về năng lực răn đe hạt nhân, khẳng định Berlin sẽ không để châu Âu xuất hiện các khoảng trống an ninh. Đức cũng đồng ý tham gia các cuộc tập trận hạt nhân của Pháp trong năm nay.
Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk gần đây chính thức tuyên bố nước này sẽ theo đuổi vũ khí hạt nhân và thúc đẩy hợp tác sâu hơn với Pháp. Tại Anh, một số ý kiến, trong đó có lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Ed Davey, kêu gọi khôi phục sản xuất tên lửa hạt nhân trong nước nhằm giúp các tàu ngầm có thể tấn công mà không cần sự giám sát của Mỹ.
Nga coi các động thái này là sự leo thang. Trong công hàm gửi IAEA ngày 11/3, Moskva cho rằng sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các thành viên NATO làm gia tăng tiềm lực hạt nhân tổng thể của khối này và cần được tính đến trong các cuộc đàm phán tương lai.
“Tiếng nói ủng hộ tăng cường vũ trang hạt nhân đang mạnh mẽ hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây”, ông Jeffrey Lewis, Giám đốc Chương trình không phổ biến tại Đông Á của Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, nhận định.