Một ngày mùa hè, rời xa phố thị ngột ngạt, mấy chị em tôi lại về với căn nhà nhỏ của bà. Mới mưa có mấy trận, sân gạch bát đã lên rêu. Những mảng xanh be bé, mịn như nhung, mọc từ góc sân, lan dần lên tường. Mới ngày nào, bà gọi điện cho tôi, hồ hởi khoe: “Ở nhà mới dựng xong cái giàn mướp. Giàn từ mấy năm trước mục cả rồi. Đến hè mấy đứa về là có mướp ăn”…
Chớp mắt một cái đã đến mùa hè. Giàn mướp đã ra hoa. Thêm chuỗi ngày dềnh dàng, quả mướp mới bé tí như chiếc đũa cả, bỗng chốc đã phổng phao bằng cái cán dao, rồi bằng cổ tay. Thế là mai kia, đợi mẹ đi chợ, cả nhà sẽ có một nồi canh cua ngon hết ý. Cua đồng béo ngậy, nấu với mướp hương vừa ngọt vừa thơm thì còn gì bằng.
Mùa hè trong tôi có cái màu vàng tươi của hoa mướp. Ảnh: Nhà xưa. |
Bên này là những quả mướp lúc lỉu, còn bên kia sân, những chùm hoa thiên lý thơm dìu dịu đang mời gọi. Giàn thiên lý mới trồng có mấy tháng mà đã chi chít hoa. Chùm nhỏ, chùm to cứ thế đung đưa khiến người ta không thể rời mắt. Năm cánh hoa nở đều, y như ngôi sao nhỏ. Nhớ ngày bé, chị em tôi vẫn lén hái những chùm hoa xinh xẻo ấy để làm vương miện. Mới đó mà đã hai mươi năm, thảo nào người ta nói cuộc đời qua nhanh như cái chớp mắt…
Nhắc đến canh cua, làm sao “ngó lơ” được luống rau đay xanh rì và giậu mồng tơi đã lên hoa phơn phớt tím. Từ cuối tháng hai, đầu tháng ba, khi trời bắt đầu ấm áp, bà đã tính gieo hạt, trồng rau đay và mồng tơi. Khoảnh vườn mùa đông dành cho bắp cải, xà lách cùng rau diếp, thì nay đã được đổi chủ.
Ngày bé, sau mỗi độ ba gieo hạt, ngày nào ra vườn tôi cũng quan sát mấy luống rau mới trồng. Nhìn những cái lá non khẽ lay động trong nắng sớm, đẹp chẳng kém gì nhành hoa mới nở. Chẳng biết có phải vì chúng cảm nhận được sự háo hức của tôi hay không, nên lớn rất mau. Chẳng mấy chốc, bà đã sai tôi ra vườn hái rau, tôi ôm khư khư cái rổ trong lòng, nâng niu như món quà.
Mùa hè, được ăn bát canh cua nấu cùng mồng tơi và mướp hương thì còn gì bằng. Ảnh: Sang's Life. |
Phía cuối vườn, mấy bụi rau bí đã xanh um. Chúng huơ huơ những ngọn mập mạp, phủ đầy lông trắng ra như mời gọi. Ở trong góc, một bông hoa vàng đã bung cánh. Rồi mai đây, những quả bí ngô tròn trĩnh sẽ hiện ra. Mùa đông se lạnh, ăn bát chè bí ngô bùi bùi, thơm mùi gừng thì còn gì bằng.
Đám lá xương sông, mùi tàu không cần ai trồng cấy hay mời mọc, cứ thế tự nhiên lên xanh tốt. Một góc khác, tía tô và kinh giới cũng chẳng kém cạnh. Tít ở cuối vườn, đám lá sả hương nhu cũng lớn phổng phao. Làm sao quên được mấy cây húng quế, bụi thì là, cùng khóm hành hoa… nấu nướng mà thiếu chúng là mất cả ngon.
Qua rằm tháng giêng cây chanh mới nở hoa, mà nay đám quả xanh rì đã căng tròn, mọng nước. Ngày bé, ở quê chẳng có đồ ăn vặt. Ngủ trưa dậy, có cốc nước chanh để uống là thích lắm rồi. Vỏ chanh sau khi vắt kiệt nước, có thể phơi khô cho vào góc tủ để đuổi gián, hoặc tiện tay thả vào nồi nước bồ kết rồi đem gội đầu, thấy thơm thơm lạ.
Nhìn những quả chanh căng mọng, lại nhớ đến bát nước rau muống luộc chua dịu, món khoái khẩu của ngày hè. Ngoài ao, rau muống đã lan kín mặt nước, non tươi mướt mát. Mấy ngọn rau mập mạp vươn ra sát mép mờ. Ngày bé, tôi còn tưởng chúng sẽ vươn thật cao, thậm chí leo luôn lên cây chuối tiêu đang oằn mình gánh buồng quả nặng. Trong đám rau xanh rì, lẫn cả trứng ốc bươu màu hồng nhạt.
Ngày còn nhỏ, để đổi món cho các con, thỉnh thoảng bố tôi xách về một xô ốc bươu to. Cả buổi chiều bố mẹ ngồi đập vỏ, rừa thật sạch với mẻ và muối trắng, rồi đem om cùng chuối đậu. Nhờ mẹ nấu rất khéo, nêm nếm vùa vặn, lại đầy đủ rau thơm, nên ngon chẳng kém gì ốc nhồi.
Màu tím của những bông hoa khế bé xinh cũng khiến người ta nhung nhớ. Ảnh: Internet. |
Bên bờ ao, cây khế già vẫn dịu dàng thả những chùm hoa tím. Nó đã đứng đó bao lâu rồi, không ai trong nhà còn nhớ rõ. Mẹ bảo đã thấy cái dáng hiền lành, mộc mạc ấy từ ngày còn con gái. Ngày nóng nực, nơi phố thị xa xôi, bỗng thấy thèm một bát canh khế nấu cùng mớ tép bạc. Đơn giản vậy thôi!
Buổi sáng cuối cùng trước khi rời nhà lên phố tha hương, tôi dậy thật sớm. Cây cỏ quanh vườn còn ướt đẫm sương đêm. Mấy lá mồng tơi trông thật mỡ màng, lóng lánh lên trong nắng sớm. Bông hoa mướp vàng khẽ cụp xuống trong e dè, như còn đương ngái ngủ. Lát sau, một con ong chăm chỉ khẽ vờn quanh bông hoa dịu dàng. Mọi thứ thật bình yên và dịu ngọt!
Trước khi lên xe, mẹ hái cho tôi dăm quả mướp và mấy mớ rau, bịn rịn đùm đùm, gói gói. Giá mà được mang cả khu vườn này lên phố thì thích nhỉ. Hàng ngày, nhìn chậu cây bé xinh ngoài ban công, tôi thấy nhớ những thứ cỏ cây bình dị này xiết bao. Có lẽ, tôi cũng giống như khu vườn này, như cỏ cây, hoa trái quê nhà, bởi những mộc mạc đã thấm vào máu thịt.