| |
Tổng thống Mỹ Donald Trump - người nhiều lần khẳng định mình là “vị tổng thống chống chiến tranh nhất trong lịch sử” - tiếp tục gây tranh cãi khi ra lệnh không kích Nigeria đúng ngày Giáng sinh, đưa quốc gia châu Phi này trở thành mục tiêu thứ 9 bị Mỹ tấn công dưới thời ông. Từ đầu nhiệm kỳ thứ nhất, ông lần lượt ra lệnh không kích các quốc gia gồm Afghanistan, Syria, Somalia, Libya, Iraq, Pakistan, Iran và Yemen.
Nhà Trắng tuyên bố các cuộc không kích nhằm vào những phần tử của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bị cáo buộc sát hại các tín đồ Cơ đốc giáo tại Nigeria.
“Đêm nay, theo chỉ thị của tôi với tư cách Tổng tư lệnh, Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ và mang tính hủy diệt nhằm vào bọn khủng bố ISIS ở Tây Bắc Nigeria - những kẻ đã nhắm mục tiêu và tàn sát dã man, chủ yếu là các tín đồ Cơ đốc vô tội, ở mức độ chưa từng thấy trong nhiều năm, thậm chí nhiều thế kỷ”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 25/12 (giờ địa phương).
“Tôi đã cảnh báo những kẻ khủng bố này rằng nếu chúng không chấm dứt việc tàn sát các tín đồ Cơ đốc, chúng sẽ phải trả giá đắt. Và tối nay, điều đó đã xảy ra”, ông Trump tiếp tục.
“Dưới sự lãnh đạo của tôi, nước Mỹ sẽ không cho phép chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan sinh sôi. Cầu Chúa phù hộ cho quân đội của chúng ta, và chúc mừng Giáng sinh tới tất cả, kể cả những tên khủng bố đã chết, và sẽ còn nhiều hơn nữa nếu chúng tiếp tục giết hại các tín đồ Cơ đốc”, ông Trump nhấn mạnh.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia và nhà phân tích trao đổi với CNN trong năm nay, thực tế trên thực địa phức tạp hơn nhiều so với cách mô tả của ông Trump. Cả người Cơ đốc lẫn người Hồi giáo - hai cộng đồng tôn giáo lớn nhất tại quốc gia hơn 230 triệu dân - đều là nạn nhân của các cuộc tấn công do các nhóm Hồi giáo cực đoan tiến hành.
Xung đột phức tạp, không thuần tôn giáo
Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ với AP rằng Washington đã phối hợp với chính quyền Nigeria để tiến hành chiến dịch không kích và Tổng thống Nigeria Bola Tinubu - một người theo đạo Hồi - đã phê chuẩn các cuộc tấn công này.
Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ số người thiệt mạng hay bị thương trong các đợt không kích, cũng như liệu có dân thường nào là nạn nhân hay không.
Bộ Ngoại giao Nigeria tuyên bố rằng “bạo lực khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào, dù nhắm vào các tín đồ Cơ đốc, Hồi giáo hay các cộng đồng khác, đều đi ngược lại các giá trị của Nigeria cũng như hòa bình và an ninh quốc tế”.
Các cuộc không kích diễn ra sau lời đe dọa vào tháng trước của ông Trump rằng Mỹ sẽ tấn công Nigeria “với hỏa lực dữ dội” nếu chính phủ nước này không kiểm soát được các vụ bạo lực nhằm vào người theo đạo Cơ đốc.
Nigeria nhiều năm qua vật lộn với các vấn đề an ninh ăn sâu, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có các cuộc tấn công mang động cơ tôn giáo.
Cơ cấu dân số tôn giáo của Nigeria tương đối cân bằng: người Cơ đốc chủ yếu sinh sống ở miền Nam, trong khi người Hồi giáo tập trung nhiều hơn ở miền Bắc, theo CNN.
|
| Một chiếc xe quân sự bị hư hại tại thị trấn Gudumbali ở phía đông bắc, sau một cuộc tấn công của các thành viên Nhà nước Hồi giáo Tây Phi (ISWA), Nigeria vào năm 2018. Ảnh: Reuters. |
Khu vực Tây Bắc Nigeria, bao gồm các bang Sokoto, Zamfara, Katsina và một phần bang Kaduna, đang chìm trong cuộc khủng hoảng an ninh phức tạp, với sự hoành hành của các nhóm tội phạm có vũ trang, xung đột giữa người chăn nuôi và nông dân, cùng các tổ chức Hồi giáo cực đoan như IS chi nhánh Tây Phi (ISWAP) và Boko Haram. Cả người theo đạo Cơ đốc lẫn Hồi giáo đều là mục tiêu tấn công.
“Dữ liệu từ Dự án Theo dõi Xung đột Vũ trang và Sự kiện (ACLED) cho thấy trong những năm gần đây, số người Hồi giáo bị nhắm mục tiêu còn nhiều hơn người Cơ đốc”, nhà báo Chloe Atkinson viết trên Common Dreams.
Cuộc khủng hoảng ở Nigeria không phải là một ‘cuộc thánh chiến’ chống lại Cơ đốc giáo
Nhà báo Chloe Atkinson
“Boko Haram từng thảm sát tín đồ trong các nhà thờ Hồi giáo, đốt phá chợ ở những khu vực đa số người Hồi giáo sinh sống và đe dọa chính những người cùng đức tin với chúng”.
Ngoài Boko Haram, còn có nhóm Lakurawa ít được biết đến hơn, hoạt động mạnh ở các bang tây bắc. Theo các nhà phân tích an ninh, đây có thể là mục tiêu của cuộc không kích hôm 25/12.
Reuters cho biết nhóm Lakurawa trở nên đặc biệt nguy hiểm trong năm nay, thường tấn công các cộng đồng hẻo lánh và lực lượng an ninh, đồng thời ẩn náu trong các khu rừng giáp ranh giữa các bang.
Theo Atkinson, các cộng đồng Cơ đốc ở khu vực trung tâm phía Bắc Nigeria thực sự đã phải chịu những bi kịch khủng khiếp, khi các cuộc đột kích biến làng mạc thành tro tàn, trẻ em bị sát hại ngay trên giường ngủ và nhà thờ bị san phẳng.
“Vụ thảm sát ở Zike hồi tháng 4 và cuộc đổ máu ở Yelwata tháng 6 là những minh chứng đau lòng”, bà viết.
“Tuy nhiên, khủng hoảng tại Nigeria là sự pha trộn tàn khốc của đói nghèo, tranh chấp đất đai do biến đổi khí hậu và các hệ tư tưởng cực đoan - những yếu tố tàn phá mọi cộng đồng, chứ không riêng một nhóm nào”, Atkinson nhấn mạnh.
“Bằng cách mô tả xung đột Nigeria như một mối đe dọa sinh tử chỉ đối với người Cơ đốc, ông Trump không thực sự làm nổi bật nỗi đau của các nạn nhân”, bà nói thêm.
Tranh cãi pháp lý và dấu hỏi chiến lược
Việc ông Trump đơn phương ra lệnh không kích Nigeria cũng làm dấy lên tranh cãi tại Mỹ về cơ sở pháp lý. Nhiều ý kiến cho rằng Đạo luật Ủy quyền Sử dụng Vũ lực Quân sự năm 2001 - được thông qua sau vụ khủng bố 11/9 - không thể được sử dụng để biện minh cho các chiến dịch quân sự mới tại châu Phi.
Cựu nghị sĩ tự do Mỹ Justin Amash (đảng Cộng hòa, bang Michigan) viết trên mạng xã hội X rằng “không có bất kỳ thẩm quyền pháp lý nào cho các cuộc tấn công vào ‘khủng bố’ ở Nigeria hay bất cứ nơi nào khác trên Trái đất”.
“Đạo luật Quyền lực Chiến tranh không trao thêm quyền nào ngoài Hiến pháp”, Amash viết.
“Các hành động quân sự mang tính tấn công cần có sự phê chuẩn của Quốc hội. Những người lập quốc đã phân chia quyền lực chiến tranh nhằm bảo vệ người dân Mỹ khỏi các tổng thống hiếu chiến. Việc Mỹ có nên can dự vào các cuộc xung đột toàn cầu hay không phải là quyết định của đại diện nhân dân tại Quốc hội, chứ không phải của tổng thống”, ông cho biết thêm.
|
| Các bài báo đưa tin về lời đe dọa của ông Trump đối với Nigeria vào tháng 11. Ảnh: Reuters. |
Ngoài Nigeria, kể từ năm 2017, ông Trump - người từng tuyên bố xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình - đã ra lệnh không kích Afghanistan, Iran, Iraq, Libya, Pakistan, Somalia, Syria và Yemen, đồng thời tấn công các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương.
Ông Trump cũng triển khai tàu chiến và hàng nghìn binh sĩ Mỹ tới khu vực gần Venezuela.
Con số các quốc gia bị tấn công dưới thời ông Trump vượt xa ít nhất 5 nước dưới thời Tổng thống George W. Bush và ít nhất 7 nước dưới thời Tổng thống Barack Obama trong “Cuộc chiến chống khủng bố” - cuộc chiến đã khiến hơn 940.000 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 432.000 dân thường, theo Dự án Chi phí Chiến tranh của Đại học Brown.
Ông Trump tiếp tục chiến dịch chống IS tại Iraq và Syria do ông Obama khởi động năm 2014. Với tuyên bố sẽ “ném bom đến tận diệt” IS, ông Trump đã đẩy chiến lược từ “tiêu hao” sang “hủy diệt hoàn toàn”, theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng James “Mad Dog” Mattis.
Dù từng tuyên bố đánh bại IS vào năm 2018, ông Trump vẫn tiếp tục mở rộng các chiến dịch quân sự ra ngoài Trung Đông. Điều này khiến giới quan sát đặt câu hỏi về sự mâu thuẫn giữa thông điệp “chống chiến tranh” và thực tế chính sách đối ngoại dựa trên sức mạnh quân sự.
Trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng động thái không kích Nigeria có thể nhằm chuyển hướng sự chú ý của dư luận Mỹ khỏi các bê bối chính trị trong nước.
“Ném bom Nigeria sẽ không khiến công chúng quên đi những câu hỏi chưa được trả lời”, một người dùng bình luận.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...