|
Sau 1 tháng, ông Trump vẫn chưa định nghĩa rõ ràng thế nào là “chiến thắng”, ngoài tuyên bố mơ hồ rằng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc. Ngay từ đầu, Nhà Trắng đưa ra hàng loạt lý do khác nhau - từ vũ khí hạt nhân, khủng bố cho tới tên lửa đạn đạo - như thể lựa chọn tùy hứng.
Khi truyền thông và cộng đồng quốc tế liên tục yêu cầu làm rõ, ông vẫn “lắc lư” giữa việc răn đe về một cuộc đổ bộ và các đòn đánh "chưa từng có" vào Iran và liên tục phát tín hiệu xuống thang để đàm phán.
Tuy vậy, dường như mục tiêu xuyên suốt ban đầu của ông Trump là thay đổi chính quyền. Trong video phát đi ngay đêm đầu tiên của chiến dịch, ông kêu gọi chính quyền Iran đầu hàng, đồng thời thúc giục người dân đứng lên lật đổ chính phủ. Nhưng thực tế đang diễn ra theo hướng ngược lại: chính quyền Tehran không những trụ vững mà còn có dấu hiệu củng cố quyền lực.
Các đánh giá tình báo Mỹ cho rằng chế độ này “sẽ tiếp tục tồn tại, thậm chí có thể tự tin hơn khi tin rằng họ đã đối đầu và sống sót trước ông Trump”. Điều đó khiến Tổng thống Mỹ rơi vào thế lúng túng, khi “kịch bản bom tấn” mà ông tự viết - trong đó ông đóng vai “người giải phóng Iran” - đang biến thành một loạt phim dài tập kém hấp dẫn và chưa có hồi kết, cây bút Tom Nichols của Atlantic nhận xét.
Người liều gặp kẻ lì?
Chuyên gia cảnh báo Washington đã đánh giá sai nền văn hóa “kháng cự” ăn sâu trong xã hội Iran và việc “không có kế hoạch B” khiến ông Trump hiện tại rơi vào thế bế tắc.
Chia sẻ với The i, nhà báo Dominic Waghorn nhận định Nhà Trắng đã đánh giá sai nghiêm trọng sức chịu đựng và khả năng chống trả của Iran trước các đợt không kích kéo dài.
Theo Waghorn, Washington dường như đã bỏ qua một yếu tố cốt lõi: văn hóa kháng cự ăn sâu trong lịch sử Ba Tư. Đây chính là nền tảng giúp Iran duy trì sự bền bỉ trước áp lực quân sự.
“Các nhà phân tích Mỹ từng kỳ vọng một kịch bản kiểu Venezuela - một cuộc chiến ngắn, chính quyền nhanh chóng sụp đổ”, ông giải thích. “Nhưng thực tế đã không diễn ra như vậy”.
Trong khi đó, từ bốn thập kỷ trước, Iran đã âm thầm xây dựng một mô hình được gọi là “nền kinh tế kháng cự” - hệ thống được thiết kế để tồn tại trong điều kiện bị bao vây, trừng phạt và xung đột kéo dài với nhiều đối thủ.
Mô hình này dựa trên khả năng tự chủ tối đa: sản xuất trong nước những mặt hàng khó nhập khẩu như dược phẩm, linh kiện ôtô, đồ gia dụng; phân tán hàng trăm nhà máy điện trên khắp lãnh thổ nhằm giảm thiểu rủi ro bị tấn công - một bài học từ Chiến tranh Iran - Iraq. Đồng thời, Tehran sử dụng cơ chế trao đổi hàng hóa (barter), xuất khẩu dầu để đổi lấy lương thực và máy móc nhằm né tránh các lệnh trừng phạt.
|
| Bất chấp các cuộc oanh tạc không ngừng nghỉ, chính quyền Iran vẫn cố gắng thể hiện sự ổn định ở những nơi mà nông sản tươi vẫn có sẵn. Ảnh: Reuters. |
Tuy giúp chính quyền duy trì khả năng chống chịu, mô hình này cũng đi kèm hệ quả là tình trạng trì trệ kéo dài. Lạm phát vượt 40%, thu nhập suy giảm mạnh và bất mãn xã hội gia tăng ngay cả trước khi chiến tranh nổ ra.
Kể từ cuối tháng 2, các đợt không kích dồn dập của Mỹ và Israel đã đánh vào hạ tầng quân sự lẫn dân sự, từ kho nhiên liệu, tổ hợp khí đốt lớn nhất đến cả hệ thống ngân hàng. Một số nhà máy công nghiệp trọng yếu, trong đó có hai nhà máy thép lớn, đã bị hư hại, làm gia tăng áp lực lên nền kinh tế vốn mong manh.
Dù vậy, các chuyên gia nhận định “kinh tế kháng cự” vẫn đang phát huy một phần hiệu quả. Theo nhà phân tích Esfandyar Batmanghelidj, cú sốc chiến tranh là không tránh khỏi, nhưng chưa đủ để làm sụp đổ nền tảng của nhà nước Iran. Thay vì vận hành kinh tế theo cách thông thường, Tehran có xu hướng chuyển nguồn lực từ khu vực dân sự sang phục vụ “kinh tế thời chiến”.
Trong giai đoạn tiền chiến, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã phân quyền mạnh cho địa phương để nhập khẩu, cắt giảm thủ tục hành chính. Giao thương đường bộ vẫn duy trì, trong khi lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến huyết mạch xuất nhập khẩu - bị gián đoạn nghiêm trọng.
Bất chấp các đợt oanh kích, chính quyền Iran nỗ lực duy trì hình ảnh ổn định: hàng hóa thiết yếu chưa thiếu hụt, siêu thị vẫn đầy đủ, nguồn cung nhiên liệu được kiểm soát nhờ áp dụng hạn mức tạm thời.
Iran sở hữu nền công nghiệp đa dạng bậc nhất khu vực, với khả năng linh hoạt chuyển từ nhập khẩu sang sản xuất nội địa. Nước này cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào dầu mỏ, khi vẫn duy trì nguồn thu từ kim loại, hóa chất và nông sản. Tuy vậy, các điểm nghẽn về logistics, đặc biệt qua UAE, cùng sự gián đoạn vận tải biển khiến chuỗi cung ứng ngày càng dễ tổn thương.
|
| Cảng Fujairah ở UAE. Hàng nhập khẩu của Iran thường được vận chuyển qua các chuỗi hậu cần phức tạp xuyên qua quốc gia vùng Vịnh này. Ảnh: Reuters. |
Trong ngắn hạn, Tehran vẫn duy trì chi trả lương công chức và trợ cấp, giá thực phẩm tương đối ổn định. Giá dầu tăng cao thậm chí mang lại nguồn thu bổ sung, giúp bù đắp một phần chi phí chiến tranh.
Kế hoạch B mơ hồ
Theo Wall Street Journal, ông Trump từng được cảnh báo rằng Iran có thể đáp trả bằng cách đóng eo biển Hormuz - tuyến hàng hải sống còn của dầu mỏ toàn cầu. Tuy nhiên, ông tin rằng Tehran sẽ nhanh chóng khuất phục trước khi làm điều đó, và kể cả có xảy ra, quân đội Mỹ vẫn đủ sức kiểm soát tình hình. Niềm tin này phản ánh rõ cách tiếp cận của ông: đặt cược vào một kịch bản thuận lợi thay vì chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Nhà báo Waghorn cho rằng vấn đề lớn nhất của Mỹ hiện nay là thiếu một chiến lược thay thế rõ ràng. “Họ dường như không có kế hoạch B. Giờ đây, họ đang loay hoay xây dựng nó, hoặc chính ông Trump đang tìm một lối thoát an toàn”.
Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, song song với việc thúc ép Iran chốt một thỏa thuận, việc Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ và lính dù tới Trung Đông cho thấy Washington đang âm thầm chuẩn bị các phương án dự phòng trong trường hợp xung đột với Iran leo thang ngoài kiểm soát.
Câu hỏi lớn đặt ra lúc này là: đây chỉ là một bước đi mang tính răn đe chiến lược, hay dấu hiệu cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho một kịch bản sa lầy kéo dài?
Cuối tuần qua, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận Nhóm sẵn sàng đổ bộ Tripoli, với nòng cốt là tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli, đã có mặt tại Trung Đông. Đi cùng là các tàu USS New Orleans và USS San Diego, mang theo Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến (MEU) số 31.
|
| Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến (MEU) số 31 thực hiện hành quân đổ bộ giả định ngày 24/3. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ. |
Song song đó, nhóm tác chiến do USS Boxer dẫn đầu, mang theo MEU số 11, cũng đã rời bờ Tây nước Mỹ sớm hơn kế hoạch, sẵn sàng đóng vai trò lực lượng tăng viện.
Không dừng lại ở lực lượng hải quân, Lầu Năm Góc còn xác nhận triển khai Sư đoàn dù 82 - một trong những đơn vị phản ứng nhanh tinh nhuệ nhất của Mỹ - tới khu vực.
Đáng chú ý, theo tiết lộ của Washington Post, Lầu Năm Góc đang xây dựng nhiều kịch bản tác chiến trên bộ tại Iran, từ các cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm cho tới chiến dịch bộ binh kéo dài nhiều tuần.
Theo ông Michael Mulroy, cựu quan chức Lầu Năm Góc, việc tăng cường các MEU không đơn thuần là bổ sung lực lượng, mà là dấu hiệu cho thấy Washington muốn mở rộng “bộ công cụ chiến lược”.
Nói cách khác, Mỹ không còn chỉ dựa vào không kích và tên lửa tầm xa, mà đang chuẩn bị thêm các phương án linh hoạt hơn, từ kiểm soát điểm nóng ven biển đến can thiệp hạn chế trên bộ.
Tổng thể các động thái này tạo nên bức tranh của một sự chuẩn bị quân sự quy mô lớn. Tuy nhiên, không thể loại trừ đây cũng là chiến thuật gây sức ép quen thuộc - đưa đối phương tới “bên miệng hố chiến tranh” - vốn thường được ông Trump sử dụng trong các cuộc khủng hoảng quốc tế.
Dẫu vậy, Atlantic cho rằng ông Trump vẫn đang ở thế bị động, khi dần bị cuốn theo diễn biến thay vì kiểm soát chúng. Và giống như một con bạc cố gỡ gạc, ông tiếp tục đổ thêm nguồn lực vào cuộc chơi.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...