BÌNH LUẬN
HLV Mancini đang cảm thấy rất may mắn với sự thay đổi trong suy nghĩ của mình. 6 năm trước, khi còn dẫn dắt Inter Milan, chiến lược gia người Ancona từng tranh luận gay gắt với người đồng nghiệp Antonio Conte của tuyển Italy.
Vào thời điểm ấy, HLV Conte triệu tập Eder Citadin Martins và Franco Vazquez (những cầu thủ có gốc Italy nhưng sinh ra và trưởng thành ở Nam Mỹ) lên tuyển quốc gia nhằm phục vụ kế hoạch ở Euro 2016. HLV Mancini không đồng ý với điều đó.
Jorginho đánh bại Unai Simon trong trận bán kết Euro 2020. Ảnh: Getty Images. |
Sự thức thời của HLV Mancini
“Những người không sinh ra ở Italy thì không xứng đáng được xuất hiện ở Coverciano (trung tâm huấn luyện của tuyển quốc gia Italy - PV). Đó là ý kiến của tôi. Những cầu thủ bản địa nên được trao cơ hội cống hiến cho tuyển Italy”, HLV Mancini châm ngòi cuộc khẩu chiến.
Ít ngày sau, HLV Conte lên tiếng đáp trả trong buổi trả lời phỏng vấn với ESPN: “Mauro Camoranesi sinh ra ở Argentina và giúp tuyển Italy vô địch World Cup 2006. Vậy tại sao Eder và Vazquez không thể dẫn dắt 'Azzurri' (biệt danh của tuyển Italy - PV) giành vinh quang ở Euro vào năm sau?”
Hiện tại, thật may mắn khi HLV Mancini xóa bỏ định kiến ấy. Đội hình “Azzurri” tham dự Euro 2020 có 3 “oriundi” (những cầu thủ không sinh ra và trưởng thành ở Italy) là Emerson Palmieri, Rafael Toloi và Jorginho. Trong đó, Jorginho đóng vai trò quan trọng hơn cả.
Vào buổi tối 7/7 (giờ Hà Nội), tiền vệ sinh ra ở Imbituba (Brazil) đưa tuyển Italy tiến vào chung kết Euro 2020. Jorginho, với bản lĩnh vững vàng, ấn định chiến thắng trong loạt sút luân lưu trước tuyển Tây Ban Nha.
Anh dễ dàng đánh lừa Unai Simon, để thủ môn của 24 tuổi đổ người sang bên phải rồi sau đó sút bóng vào góc trái khung thành. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều tifosi (tên gọi thân mật chỉ người hâm mộ bóng đá Italy) nhớ đến hình ảnh Andrea Pirlo, người đánh lừa Joe Hart trong trận tứ kết Euro 2012 với tuyển Anh.
Trước đó, Riccardo Montolivo thực hiện không thành công. Trong cuốn tự truyện “Tôi tư duy là tôi chơi bóng”, Pirlo cho biết khi thấy Hart liên tục nhún nhảy trước khung gỗ, anh quyết định thực hiện quả panenka để giúp các đồng đội cởi bỏ áp lực khi thực hiện lượt sút của mình.
Tại Wembley, Jorginho không có suy nghĩ như Pirlo. Sau khi Alvaro Morata không thể đánh bại Gianluigi Donnarumma, tiền vệ của Chelsea hiểu rằng mình có thể là người thực hiện quả penalty cuối cùng.
“Tôi cố gắng quên đi những gì đang xảy ra ở xung quanh, làm tốt một việc bản thân từng tập luyện rất nhiều. Tôi hít thật sâu và cố gắng giữ bình tĩnh”, Jorginho chia sẻ với Sky Sport Italy sau trận bán kết Euro 2020.
Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của Jorginho ở tuyển Italy. Ảnh: Getty Images. |
Tầm quan trọng của Jorginho
Jorginho thi đấu rất ấn tượng ở Euro 2020 cho đến thời điểm hiện tại. Cầu thủ 29 tuổi thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ của tuyển Italy với sự khéo léo, khả năng giữ nhịp tuyệt vời và chuyền bóng chính xác.
“Jorginho xứng đáng vô địch Euro 2020. Cậu ấy có sự tinh tế, điều không phải cầu thủ nào cũng có được. Bạn cần phải theo sát cậu ấy trong suốt trận đấu. Jorginho rất thông minh, có khả năng biến mọi thứ trở nên dễ dàng”, HLV Maurizio Sarri, người từng làm thầy của tiền vệ gốc Brazil tại Napoli và Chelsea, trả lời phỏng vấn với Sportitalia trước trận chung kết ở Wembley.
Ở bán kết, tuyển Italy gặp rất nhiều khó khăn trước Tây Ban Nha. Lối chơi thiên về kiểm soát bóng của HLV Mancini bị phá sản. Có thời điểm tuyển Italy giữ bóng ít hơn 30% và hoàn toàn bất lực trong việc giành quyền kiểm soát trận đấu từ hàng tiền vệ tuyển Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, khi tuyển Italy có nguy cơ bị đối thủ áp đặt lối chơi, Jorginho trở thành chiếc phao cứu sinh của họ. Theo Opta, cựu sao Napoli có 8 pha đánh chặn thành công. Không ai làm tốt hơn Jorginho ở 2 kỳ Euro gần nhất.
HLV Mancini thực hiện 6 quyền thay đổi người trong 120 phút thi đấu. Tuy nhiên, không ai nghi ngờ về việc Jorginho được chiến lược gia người Ancona sử dụng cho đến khi bước vào loạt penalty cân não.
Tầm quan trọng của Jorginho trong màu áo tuyển Italy được thể hiện rất rõ. Tiền vệ 29 tuổi đá chính trong tất cả trận đấu của “Azzurri” ở Euro 2020 tính đến hiện tại và chỉ có một lần bị thay ra giữa chừng (ở trận đấu với tuyển xứ Wales). Tổng cộng, anh thi đấu 585 phút, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào ngoại trừ thủ môn Gianluigi Donnarumma.
Jorginho là minh chứng cho sự lột xác của tuyển Italy sau thảm họa ở vòng loại World Cup 2018. Trận đấu đầu tiên của anh trong màu áo “Azzurri” chính là cuộc chạm trán với tuyển Thụy Điển ở lượt về vòng play-off tranh vé dự ngày hội bóng đá tại Nga.
Ít ai biết rằng Jorginho suýt nữa không thuộc về tuyển Italy. Trước trận play-off ấy, anh nhận được lời mời trở về khoác áo tuyển Brazil. Nếu không có sự can thiệp từ Liên đoàn Bóng đá Italy, HLV Gian Piero Ventura sẽ không trao cơ hội để anh được cống hiến cho “Azzurri”.
Ông nội của Jorginho là người Italy và điều đó giúp anh đủ điều kiện thi đấu trong màu áo “Azzurri”. Anh chuyển đến đất nước ven bờ Địa Trung Hải này từ năm 15 tuổi. Khi giai điệu bài quốc ca Italy vang lên, anh càng cảm thấy tự hào về sự lựa chọn khoác áo “Azzurri” của mình.
“Tôi hát bằng cảm xúc, niềm tự hào sâu thẳm trong trái tim. Các đồng đội của tôi cũng vậy”, Jorginho từng chia sẻ.
Sau khi thực hiện thành công quả penalty tại Wembley, Jorginho dẫn các đồng đội của mình đến một góc sân, nơi có các CĐV Italy và những lá cờ mang 3 màu xanh, trắng, đỏ. Bên ngoài đường pitch, HLV Mancini không che giấu niềm hạnh phúc. Sự thay đổi trong suy nghĩ của ông về vấn đề quê quán của các cầu thủ góp phần giúp tuyển Italy có một kỳ Euro thành công cho đến thời điểm hiện tại.
Về phần Jorginho, sự thăng hoa ở ngày hội bóng đá châu Âu năm nay còn mang đến cho anh nhiều niềm vui khác. Chưa đầy nửa tháng trước khi giải đấu lớn này khởi tranh, anh cùng Chelsea vô địch Champions League. Bây giờ, nếu tuyển Italy đăng quang ở Euro 2020, tiền vệ 29 tuổi có cơ hội giành Quả bóng Vàng.
Lối chơi và thành tích của tuyển Italy sẽ khác rất nhiều nếu không có Jorginho. Bây giờ, nếu cầu thủ của Chelsea được vinh danh ở giải thưởng cá nhân, các tifosi càng cảm thấy tự hào.
Lần gần nhất một cầu thủ Italy giành Quả bóng Vàng cách đây 15 năm, khi Fabio Cannavaro thi đấu xuất sắc ở World Cup 2006. Đó là một khoảng thời gian rất dài và tifosi không thể chờ đợi thêm nữa.