Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Iran đáp trả, 'mạch sống' Vùng Vịnh nguy cơ tê liệt

Cuộc không kích của Mỹ tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến miền nam Iran giữa đợt nắng nóng 50°C. Đáp trả, Tehran đã tấn công 7 quốc gia, đe dọa "mạch sống" Vùng Vịnh.

Giữa lúc chuỗi không kích liên tiếp từ Mỹ nhắm vào hạ tầng huyết mạch khiến cuộc sống người dân địa phương bị đảo lộn, Tehran cũng đã thực hiện những đòn đáp trả mạnh mẽ, đẩy toàn bộ khu vực Vùng Vịnh vào một trạng thái bất đầy bất ổn.

Khu vực nghèo nhất Iran chìm trong lửa đạn

Chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào khu vực dọc Eo biển Hormuz trong những ngày qua đã khiến cuộc sống của dân địa phương vô cùng khó khăn. Họ đang phải chống chọi với hậu quả của chiến tranh cùng sự gián đoạn của các tiện ích cơ bản như điện, nước ngay giữa nhiệt độ 50°C.

Mỹ không kích, Iran đáp trả trên nhiều mặt trận Iran tấn công Kuwait, Bahrain và Jordan. Ngày 15/7, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành 2 đợt không kích vào Iran, tiếp nối chuỗi các cuộc tấn công liên tiếp trong nhiều đêm.
Iran ảnh 1

Một cây cầu ở tỉnh Hormozgan (Iran) trúng không kích của Mỹ ngày 16/7. Ảnh: PressTV.

"Đêm hôm kia, họ không kích dữ dội Ahvaz. Vợ của em họ tôi thiệt mạng trong vụ oanh tạc. Hôm qua chúng tôi vừa đi dự tang lễ. Thế mà tối qua, Ahvaz lại tiếp tục bị đánh bom. Cảm giác như cả thành phố đã bị san phẳng", một người dân ở thành phố Ahvaz, thuộc tây nam Iran, chia sẻ với CNN.

Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào những cây cầu, nút giao đường sắt và mạng lưới điện kết nối các thành phố ven biển quan trọng của Iran.

Bộ Năng lượng Iran cho biết cuộc tấn công mới nhất của Mỹ đã gây hư hại cho các đường dây điện ở Bandar Abbas và các làng phụ cận. Tình trạng mất điện đã được báo cáo ở miền nam Iran, và điện đã bắt đầu được khôi phục tại một số khu vực nhất định.

Các thành phố đang trở thành mục tiêu không kích hiện nay nằm trong số những địa phương nghèo nhất, tỷ lệ thất nghiệp cao, cơ sở hạ tầng yếu kém, và có thành phần dân tộc đa dạng nhất của Iran. Đây là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số, khác với các trung tâm có đa số người Ba Tư như thủ đô Tehran.

Khi các cuộc không kích liên tiếp nhằm vào những thành phố lớn trong khu vực, một số người dân cho biết họ vẫn cố gắng duy trì cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, cũng có người, như một chủ doanh nghiệp ở Ahvaz, cảnh báo tình hình có nguy cơ biến thành một thảm họa nhân đạo.

"Nhiệt độ ngoài trời đã lên tới 50°C, vậy mà giờ đây người dân còn phải sống giữa chiến tranh và mất điện triền miên", người này nói.

Các thành phố và thị trấn ở miền nam Iran vốn không xa lạ với chiến tranh. Trong cuộc chiến Iran - Iraq những năm 1980, đây là những địa phương hứng chịu phần lớn giao tranh.

"Tôi chỉ là một đứa trẻ trong thời kỳ chiến tranh Iran - Iraq. Giờ đây, các con tôi lại phải trải qua chiến tranh, điều mà tôi chưa bao giờ mong chúng phải đối mặt. Chúng tôi đã quen với khó khăn, quen với gian khổ, nhưng cảm giác bất định kéo dài ngày này qua ngày khác đôi khi thật sự vượt quá sức chịu đựng", chủ doanh nghiệp trên nói thêm.

Nguồn sống của Vùng Vịnh đứng trước hiểm họa

Giao tranh giữa Mỹ và Iran khiến khu vực Vùng Vịnh bị ảnh hưởng nặng nề. Iran cho biết từ ngày 17/7 họ đã nhắm mục tiêu vào 7 quốc gia ở Trung Đông gồm Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan, Iraq và Syria. Trong số những nước này, lần đầu tiên Iran nhằm vào một căn cứ của Mỹ tại Syria.

Chính quyền Kuwait cho biết một nhà máy phát điện và khử mặn nước biển đã bốc cháy sáng nay sau một cuộc tấn công của Iran, buộc chính phủ phải kêu gọi người dân tiết kiệm điện giữa đợt nắng nóng khắc nghiệt lên tới 46°C.

Trong một tuyên bố, Bộ Điện, Nước và Năng lượng Tái tạo Kuwait lên án vụ tấn công của Iran là "hành động xâm lược phi lý nhằm vào Nhà nước Kuwait". Vụ việc đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng cơ sở, làm tê liệt hàng loạt tổ máy phát điện và buộc giới chức phải lập tức kích hoạt các kế hoạch ổn định lưới điện nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiện ích công cộng.

Theo CNN, các quốc gia Ả Rập trong khu vực, bao gồm Kuwait, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ khử mặn nước biển để có nước sinh hoạt.

Nguồn nước khử mặn đáp ứng khoảng 90% nhu cầu nước ngọt tại Kuwait và Oman, 85% tại Bahrain và khoảng 70% tại Ả Rập Xê Út. Các thành phố lớn ở vùng Vịnh, bao gồm Abu Dhabi, Dubai, Doha, Thành phố Kuwait và Jeddah, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước này.

Iran ảnh 2

Iran đe dọa tấn công các cảng biển Vùng Vịnh. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars cảnh báo Iran có thể tiếp tục nhắm mục tiêu vào “một mạng lưới cảng chiến lược” tại các quốc gia Vùng Vịnh.

Theo hãng tin này, vụ Mỹ tấn công cảng Chabahar đã khiến năm cảng biển trọng yếu trong khu vực trở thành mục tiêu trả đũa của Iran. Phía Tehran cho rằng các cảng thương mại trọng yếu này gắn liền với lợi ích của Mỹ.

Fars liệt kê các mục tiêu bao gồm Jebel Ali - siêu cảng container ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - và Mina Salman ở Bahrain, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

Cảng Shuaiba và Trại Arifjan ở Kuwait cũng nằm trong danh sách này. Fars mô tả đây là các tổng hành dinh tiền phương của lực lượng lục quân thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Trước đó, sáu binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong một vụ tập kích tên lửa vào Shuaiba ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Danh sách do Fars công bố còn có cảng chính Hamad của Qatar và Cảng Công nghiệp Vua Fahd (KFIP) tại Yanbu trên bờ biển phía tây Ả Rập Xê Út, nơi đang đóng vai trò là trung tâm hậu cần trọng yếu của quân đội Mỹ.

Tầm quan trọng của Yanbu càng gia tăng trong thời chiến. Đây là cửa ngõ xuất khẩu dầu thô chính của Ả Rập Xê Út trong bối cảnh tuyến hàng hải qua Eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng.

Các bến cảng tại đây, bao gồm KFIP, đã cung cấp cho quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới một tuyến đường thay thế mang tính sống còn, góp phần duy trì nguồn cung toàn cầu và kiềm chế đà tăng của giá dầu.

Đằng sau chiến lược không kích của Mỹ

Theo CNN, việc không kích của Mỹ nhằm vào cầu đường, nút giao đường sắt và đường dây điện kết nối những thành phố trọng yếu dọc bờ biển Iran dường như cho thấy Washington đang theo đuổi một chiến lược rộng lớn hơn, nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz từ tay Tehran.

Iran ảnh 3

Mỹ dường như đang theo đuổi một chiến lược rộng lớn hơn, nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Ảnh: X/CENTCOM.

Ông Hamidreza Azizi, một chuyên gia về Iran, nhận định mục tiêu của chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc làm suy giảm năng lực hậu cần quân sự của Iran mà còn nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế. Ông cho rằng đây có thể là bước Mỹ chuẩn bị cho các chiến dịch quy mô lớn hơn trong tương lai.

Theo Al Jazeera, trong 6 ngày liên tiếp, Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu ven biển của Iran - với cường độ mạnh nhất kể từ lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 - tập trung vào những kho chứa và bệ phóng tên lửa, hệ thống phòng không cũng như cơ sở giám sát ven biển.

Đây đều là những thành phần giúp Iran duy trì khả năng kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Ông Azizi cho rằng việc gia tăng tấn công vào hạ tầng nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế hậu cần, đồng thời nhắm vào trạm radar của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và cơ sở hải quân, cho thấy chiến dịch này có thể không chỉ dừng lại ở mục tiêu làm suy giảm khả năng đe dọa hoạt động hàng hải của Iran tại eo biển Hormuz.

"Thay vào đó, điều này có thể cho thấy Washington coi việc kiểm soát dải bờ biển phía nam của Iran là giải pháp mang tính quyết định để giải quyết thách thức tại eo biển Hormuz", ông nói thêm.

Các quan chức Mỹ trong tuần này cũng cho biết việc phá hủy các mục tiêu như bệ phóng tên lửa và hệ thống radar có thể tạo tiền đề cho các chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn mà Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc.

Mỹ đổ bộ khám xét tàu dầu Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ vừa tiến hành một cuộc kiểm tra xác minh trên tàu chở dầu M/T Wen Yao tại Vịnh Oman trong bối cảnh Washington siết chặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu sử dụng cảng của Iran.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Thảo Vy

Bạn có thể quan tâm