| |
Đối với giới lãnh đạo thần quyền Iran, việc trụ vững sau đòn tấn công dồn dập từ Mỹ và Israel đã đủ để được coi là một chiến thắng. Thế nhưng, giới chuyên gia cho rằng chính trong đống tro tàn của cuộc chiến, mầm mống cho một cuộc khủng hoảng mới có lẽ đã bắt đầu nảy nở.
Dù Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức, tướng lĩnh kỳ cựu đã ngã xuống, các căn cứ quân sự, nhà máy và hạ tầng huyết mạch chỉ còn là đống đổ nát, và nền kinh tế liên tiếp hứng chịu những đòn giáng chí mạng, giới chức Tehran vẫn tin rằng họ đang bước ra khỏi cuộc chiến với một vị thế còn mạnh hơn so với thời điểm ban đầu, theo New York Times.
Vị thế mới sau cơn binh lửa?
Sau sáu tuần giao tranh khốc liệt và khi một lệnh ngừng bắn tạm thời được thiết lập, Iran không hề tỏ ra nhượng bộ khi quay lại bàn đàm phán với Mỹ. Ngược lại, họ đưa ra một loạt yêu sách cứng rắn hơn trước.
“Chào buổi sáng của chiến thắng! Hôm nay, lịch sử đã sang trang mới”, Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Reza Aref viết trên mạng xã hội ngay khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. “Kỷ nguyên của Iran đã bắt đầu”.
Việc sống sót trước chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel được Tehran và các lực lượng ủng hộ xem là minh chứng cho năng lực chống chịu trước hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, đồng thời củng cố niềm tin vào hệ tư tưởng “kháng cự” đã đưa giới giáo sĩ lên nắm quyền từ năm 1979. Bất chấp sự bất mãn âm ỉ trong lòng xã hội, chính quyền vẫn duy trì được quyền kiểm soát tuyệt đối bằng bàn tay sắt.
|
| Phó tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref. Ảnh: Iranian State Media. |
Theo Danny Citrinowicz, cựu lãnh đạo bộ phận Iran thuộc tình báo quân đội Israel, giới lãnh đạo thần quyền của Tehran tin rằng họ đã “vượt qua hai siêu cường” - một chiến thắng mang tính “thần thánh” theo cách nhìn của họ.
Sự tự tin của giới lãnh đạo Iran bắt nguồn từ một thực tế quan trọng: Khả năng tự chủ. Trong nhiều thập kỷ bị bao vây bởi các lệnh trừng phạt, Iran đã xây dựng được một hệ sinh thái công nghiệp và quân sự nội địa hóa sâu sắc.
Khi các chuỗi cung ứng bên ngoài bị cắt đứt, đội ngũ chuyên gia và kỹ sư trong nước đã nhanh chóng kích hoạt các phương án dự phòng. Khác với nhiều quốc gia sẽ rơi vào tê liệt khi mất đi nguồn hỗ trợ kỹ thuật phương Tây, Iran sở hữu năng lực làm chủ công nghệ từ hạt nhân, tên lửa cho đến các dòng máy bay không người lái (UAV) tiên tiến.
Chính những phi đội UAV giá rẻ nhưng hiệu quả này đã trở thành "nỗi khiếp sợ" đối với các hệ thống phòng thủ đắt đỏ của đối phương, tạo ra một thế trận chiến tranh bất đối xứng mà Iran là người nắm giữ lợi thế về chi phí.
Hơn thế nữa, mô hình "nền kinh tế kháng chiến" đã giúp quốc gia này thích nghi với các cú sốc. Thay vì sụp đổ dưới áp lực kinh tế, Tehran đã đẩy mạnh việc nội địa hóa các ngành công nghiệp then chốt.
Ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các chiến dịch khôi phục hạ tầng đã được triển khai với ưu tiên sử dụng nguồn lực trong nước, biến quá trình tái thiết thành một đòn bẩy để kích cầu sản xuất nội địa và tạo việc làm, thay vì lệ thuộc vào các gói cứu trợ quốc tế kèm theo điều kiện chính trị.
Quân bài quan trọng
Không chỉ vậy, Iran có thể cho rằng họ đang nắm lợi thế hơn trên bàn đàm phán so với trước chiến tranh.
Khả năng tiếp tục chi phối eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược dù lực lượng không quân và hải quân bị đánh giá là đã suy yếu nghiêm trọng - vẫn là “đòn bẩy” hiệu quả để gây tác động lên kinh tế toàn cầu.
Đây là tuyến đường mà khoảng 1/5 lượng dầu mỏ thế giới đi qua. Tehran đặt mục tiêu kết thúc xung đột với quyền kiểm soát thực tế đối với tuyến hàng hải này.
Dù đối phương tuyên bố đã gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng hải quân truyền thống, nhưng năng lực rải lôi, tên lửa bờ biển và xuồng cao tốc của Iran vẫn đủ sức biến vùng nước này thành "vùng cấm" bất cứ lúc nào.
Việc Tehran duy trì khả năng hiện diện và kiểm soát tại đây, bất chấp các đợt oanh tạc, là một minh chứng cho thấy sức mạnh địa chính trị của họ không dễ bị bẻ gãy.
Đặc biệt, với đề xuất về việc thiết lập các quy tắc vận tải mới và thu phí lưu thông tại eo biển này để phục vụ công cuộc tái thiết, Iran đang buộc các cường quốc phải nhìn nhận lại vai trò của mình. Giờ đây, bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ hay phương Tây cũng sẽ phải đặt trên bàn cân sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu - một thị trường mà Iran đang giữ chìa khóa trong tay.
|
| Eo biển Hormuz đang được đánh giá là đòn bẩy lớn hơn cả chương trình hạt nhân của Iran. Ảnh: Reuters. |
Theo chuyên gia Hamidreza Azizi tại Viện Các vấn đề quốc tế và an ninh Đức, “đây thậm chí còn là đòn bẩy lớn hơn cả chương trình hạt nhân trước đây”, và giúp Iran có vị thế thương lượng tốt hơn.
Hồi tháng 1, chính quyền Iran từng đối mặt với một trong những thời điểm mong manh nhất trong 47 năm cầm quyền.
Lực lượng an ninh đã tiến hành trấn áp nhằm dập tắt làn sóng phản đối trên toàn quốc, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục lao dốc. Mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực bị suy yếu bởi các đòn không kích của Israel, khiến Tehran đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ Mỹ và đồng minh.
Dẫu vậy, các lực lượng này vẫn phối hợp với Iran để gây tổn thất đáng kể cho các quốc gia Arab vùng Vịnh - nơi đặt căn cứ quân sự của Mỹ và phụ thuộc vào hình ảnh ổn định, thịnh vượng - thông qua các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa.
“Cách đây hai tháng, câu chuyện toàn cầu là Tehran đàn áp biểu tình. Còn hôm nay, câu chuyện là Tehran chống đỡ thành công trước Mỹ và Israel”, chuyên gia Karim Sadjadpour nhận định.
Mầm mống khủng hoảng
Tuy nhiên, ngay cả khi tuyên bố chiến thắng, cuộc chiến mà Iran vừa vượt qua cũng có thể đang âm thầm đặt nền móng cho một cuộc khủng hoảng mới.
Chuyên gia Ali Alfoneh dự báo làn sóng di cư lớn có thể sẽ bùng phát từ Iran. Ông cho rằng quốc gia này có nguy cơ rơi vào tình trạng cô lập sâu hơn, khi giới lãnh đạo mới có thể tin rằng sự tồn tại của họ phụ thuộc vào răn đe cứng rắn, thậm chí là tăng tốc theo đuổi vũ khí hạt nhân, thay vì đối thoại và điều tiết.
Nền kinh tế vốn đã suy yếu trước chiến tranh - một trong những nguyên nhân thúc đẩy làn sóng biểu tình - nay phải đối mặt với bài toán tái thiết khổng lồ và tốn kém. Nhiều tập đoàn thép lớn buộc phải ngừng hoạt động sau các đòn không kích, trong khi lĩnh vực bán lẻ lao đao vì chiến sự và bất ổn kéo dài. Nguy cơ mất việc làm hàng loạt đang hiện hữu, đe dọa nguồn thu ngân sách từ thuế.
|
| Cây cầu "cao nhất Trung Đông" của Iran bị hư hại nghiêm trọng sau đòn không kích của Mỹ và Israel. Việc tái thiết sẽ là một thách thức to lớn mà chính phủ Iran sẽ phải vật lộn để chi trả. Ảnh: Reuters. |
Iran cũng bước vào giai đoạn tái thiết với ít đồng minh hơn trong khu vực, khi các mối quan hệ với các nước Arab vùng Vịnh - vốn được gây dựng suốt nhiều năm - đã rạn nứt nghiêm trọng.
Theo ông Azizi, ngay trong nội bộ, giới lãnh đạo Iran cũng có thể đối mặt với rủi ro chia rẽ. Nhiều nhân vật theo đường lối cứng rắn không muốn chấp nhận ngừng bắn mà muốn tiếp tục leo thang xung đột. Nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả, nguy cơ “phân rã thực sự trong hệ thống” là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Trong bối cảnh cả Washington và Tehran đều tuyên bố đang nắm lợi thế, nhiều chuyên gia khu vực nhận định kịch bản tái bùng phát xung đột có khả năng cao hơn so với hòa giải.
“Những bất đồng cốt lõi giữa Mỹ và Iran giờ đây càng khó giải quyết bằng thỏa hiệp”, chuyên gia Behnam Ben Taleblu nhận định. “Một vòng giao tranh mới, sớm hay muộn, là điều khó tránh khỏi”.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...