| |
| Cần cho nhau khoảng thời gian để chữa lành sau biến cố ngoại tình. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Bữa tối định mệnh. |
Những tháng ngày sau khi chuyện ngoại tình vỡ lở thường rất khủng khiếp với người trong cuộc. Nhiều tuần lễ dụng công tái thiết có thể hoàn toàn sụp đổ chỉ bởi một lời nhận xét. Cả hai người đều bị dồn vào chân tường, nhìn nhau, sợ hãi trước cú ra đòn tình cảm kế tiếp của nhau.
Trong suốt giai đoạn khủng hoảng, trách nhiệm sửa chữa mối quan hệ chủ yếu thuộc về người đã gây ra cớ sự. Ngoài thể hiện sự hối hận và thấu hiểu nỗi đau của đối phương, họ còn phải làm nhiều điều quan trọng khác.
Janis Abrhams Spring xác định một trong những bước này là “chuyển giao cảnh giác”. Về cơ bản, điều này có nghĩa là người ngoại tình cần phải nhớ lại chuyện ngoại tình và ý thức về việc mình đã ngoại tình. Người bị phản bội sẽ không ngừng đặt câu hỏi, không ngừng bị ám ảnh, không ngừng làm những việc để đảm bảo rằng chuyện ngoại tình khủng khiếp này sẽ không bị phớt lờ như chưa hề xảy ra. Trong khi đó, người ngoại tình thường nóng lòng muốn vượt khỏi giai đoạn này.
Bằng cách đảo ngược vị trí, chúng ta thay đổi sự tương tác trong mối quan hệ. Sự giám sát hiếm khi nuôi dưỡng niềm tin. Nếu anh Costa không giữ riêng một số ký ức về chuyện ngoại tình, anh sẽ đảm bảo rằng vợ không phải một mình giữ cho chuyện này không rơi vào quên lãng. Nếu anh chủ động gợi lại chuyện ấy và muốn trao đổi cùng vợ, anh sẽ giúp cô dần ngưng tái hiện nó trong đầu.
Một lần nọ, Amanda gọi cho anh, anh liền cho vợ biết ngay để vợ không phải nghi ngờ. Một lần khác, khi hai vợ chồng đang ăn trưa ở nhà hàng, anh linh cảm vợ đang nghĩ chuyện anh và Amanda đã từng đến đây hay chưa, thế là anh liền kể ngay sự thật để vợ có thể tiếp tục thoải mái ở đó tiếp. Những hành động này khiến Gillian cảm thấy vợ chồng cô đang ở cùng một phe, và niềm tin tưởng vào chồng dần được gầy dựng lại trong lòng Gillian.
Về phần mình, cô Gillian cũng cần bắt đầu kìm lại những cơn giận, không phải vì nó vô lý mà vì nó chẳng giúp cô có được điều cô đang kiếm tìm. Tức giận chỉ có thể khiến cô nhất thời cảm thấy mạnh mẽ hơn mà thôi.
Tuy nhiên, nhà tâm lý Steven Stosny quan sát rằng: “Nếu bị phản bội khiến ta mất đi quyền lực trong hôn nhân thì tức giận chính là giải pháp giúp ta phục hồi quyền lực. Nhưng lý do chính khiến ta đau đớn khi bị phản bội không phải là vì mất đi quyền lực này mà thực ra là vì ta cảm thấy mình kém giá trị và ít được người đó yêu thương”.
Khi biết mình bị phản bội, ta cần tìm những cách khác nhau để phục hồi cảm giác về giá trị của bản thân, để tách rời những cảm giác của ta về chính ta với những cảm giác về ta do chính người kia khiến ta cảm thấy như thế. Khi dường như cả con người ta đã bị kiểm soát, khi định nghĩa về bản thân nằm trong tay người đã phản bội ta, thì ta rất cần nhớ rằng vẫn còn những phần khác định nghĩa con người ta.
Ta không phải người bị vứt đi, dù một phần của ta đã bị vứt bỏ. Ta không phải nạn nhân, dù một phần của ta đã bị ngược đãi. Ta cũng được nhiều người (trong đó có người vừa phản bội ta) yêu thương, tôn trọng, dù có thể giờ đây ta chẳng thể cảm thấy như thế.
Sau khi bị bạn trai bỏ rơi, một cô gái đã nhận ra rằng từ khi có bạn trai, cô đã cắt đứt các quan hệ bạn bè. Thế là cô lên danh sách năm người bạn mà cô muốn kết nối trở lại. Cô thực hiện một chuyến đi dài hai tuần để nối lại tình bạn xưa và đồng thời tìm lại những phần của bản thân cô mà mỗi người bạn này trân trọng. Khi làm điều này, cô đã tách rời những thương tổn do bạn trai gây ra khỏi bản thân cô.