| |
| Khi phát hiện bản thân bị bạn đời phản bội, nhiều người cảm thấy mình là kẻ thất bại trong hôn nhân. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Ký sinh trùng. |
Những phụ nữ Senegal tôi đã chuyện trò chủ yếu gắn nhận thức về bản thân với cộng đồng. Trong lịch sử, hầu hết mọi người cảm thấy mình có giá trị khi tuân phục các giá trị và kỳ vọng của tôn giáo cũng như tôn ti gia đình. Nhưng khi các định chế cũ kỹ này không còn nữa, con người ngày nay đang phải tự chịu trách nhiệm rất nặng nề là tạo ra và duy trì những giá trị bản thân. Do đó, chúng ta phải thường trực dàn xếp cảm giác về giá trị bản thân.
Nhà xã hội học Eva Illouz lém lỉnh chỉ ra rằng: “Nơi duy nhất chúng ta hy vọng có thể ngưng tự đánh giá bản thân chính là... tình yêu. Trong tình yêu, ta trở thành người chiến thắng, người đầu tiên và cũng là người duy nhất”. Và rồi ngoại tình quẳng chúng ta, cả đàn ông lẫn phụ nữ, vào cái hố sâu của sự tự nghi ngờ bản thân và hoang mang về ý nghĩa sự tồn tại của mình.
Tất nhiên, vẫn có sự khác nhau giữa cảm nhận, suy nghĩ của hai giới. Đối thoại về chuyện ngoại tình luôn mang một thiên kiến ngầm về giới. Có lẽ vì đàn ông vẫn luôn được phép theo đuổi và khoe khoang các chiến tích tình trường nên khi bị phản bội, họ thường nuốt nước mắt vào trong, thường tỏ ra tức giận, hổ thẹn hơn là buồn bã. Họ được phép tỏ ra đau lòng vì bị mất mặt, nhưng tuyệt đối sẽ không để đánh mất chính mình.
Chúng ta biết nhiều về những phụ nữ bị tổn thương và những người đàn ông phản bội hơn là biết về những người đàn ông bị tổn thương và những phụ nữ phản bội.
Nhưng ngày nay, khi phụ nữ đang dần rút ngắn khoảng cách trên cuộc chơi ngoại tình và đàn ông ngày càng được nền văn hóa khuyến khích thể hiện cảm xúc, tôi nhận thấy ngày càng nhiều người đàn ông bị bội tình đã bày tỏ rằng họ cảm thấy đã đánh mất bản sắc của mình.
Anh Vijay một người Anh gốc Ấn 47 tuổi, quản lý nhà hàng, có hai con, vừa phát hiện một e-mail mà vợ anh đã gửi cho người bạn thân nhất của cô, chứa một loạt những tin nhắn của cô và nhân tình. Anh viết cho tôi: “Thế giới tôi từng biết đã không còn nữa. Tôi cảm thấy như đang rơi vào một không gian tối tăm, không trọng lực. Tôi vùng vẫy cố tìm cách bám víu vào cái gì đó.
Trong tích tắc, vợ tôi thay đổi, tôi cũng vậy. Cô ấy dường như trở nên lạnh nhạt hơn, thu mình hơn. Cô ấy khóc lóc, nhưng dường như những giọt nước mắt ấy chẳng phải dành cho cuộc hôn nhân này”.
Anh Milan nức nở khi kể với tôi: “Tôi đã rất yêu Stefano. Tôi thật sự tin vào một tương lai tốt đẹp với anh ấy. Tôi đã trao cho anh ấy tất cả mọi thứ. Thế rồi đến một lúc, anh ấy hoàn toàn không muốn làm tình với tôi. Anh ấy nghiện ma túy đá, và rồi anh ấy yêu một cậu con trai mới lớn. Một hôm, tôi về nhà thì thấy anh đang quan hệ với cậu ấy ngay trên chiếc giường của chúng tôi.
Anh cứ phớt lờ tôi, vờ rằng tôi chỉ là bạn cùng phòng. Việc kinh khủng này diễn ra hàng tháng trời. Tôi nhục nhã lắm nhưng không thể bỏ đi. Là một người đồng tính nam, tôi không được ghen. Anh ấy chỉ là làm tình thôi mà. Tôi thù ghét bản thân ghê gớm vì đã cho phép anh ấy đối xử với tôi thế này. Tôi chẳng còn nhận ra mình nữa”.