Bình luận
Không còn hy vọng ở vòng loại thứ ba World Cup, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo cho tuyển Việt Nam tiếp cận trận đấu với Saudi Arabia theo chiều hướng cởi mở hơn. Ông đang hướng về AFF Cup.
Từ giã tư duy tử thủ
Xác định Saudi Arabia là đối thủ mạnh nhất bảng, nhưng khác với trận lượt đi, thầy Park không bố trí đội hình lùi về quá sâu để bảo vệ khung thành. Tuyển Việt Nam vẫn nhập cuộc chắc chắn, lấy phòng ngự làm nền tảng, song đã dành lực lượng vừa đủ để đón lõng các đợt phản công ở phía trên.
Sự dịch chuyển trong tư duy của thầy Park thể hiện rõ nhất ở Nguyễn Quang Hải và những vệ tinh xung quanh. Tiền vệ CLB Hà Nội gần như không phải tham gia tranh chấp bóng giữa sân, chỉ nhận bóng và luân chuyển hoặc tự mình dứt điểm. Việc thu hồi bóng đã có Nguyễn Tuấn Anh - Nguyễn Hoàng Đức đảm nhiệm.
Người ta thấy bộ đôi tiền vệ đánh chặn áo đỏ hoạt động rất rộng, săn bóng ngay bên phần sân đối thủ, can thiệp lập tức mỗi khi Saudi Arabia tìm cách triển khai bóng từ trung lộ ra biên. Không quá quyết liệt, nhưng khi cần, họ sẵn sàng phạm lỗi từ xa để ngăn chặn nguy cơ bị tấn công nhanh vào sau lưng 3 trung vệ.
Sự thận trọng này là cần thiết, bởi 2 cánh của Nguyễn Phong Hồng Duy và Vũ Văn Thanh dâng cao hơn thường lệ. Họ được khuyến khích chơi mạo hiểm hơn để kết hợp với các đồng đội tuyến trên tạo ra sức ép đủ khiến đối phương phải lo lắng về chuyện “giữ nhà”.
Cặp tiền đạo Nguyễn Tiến Linh - Nguyễn Công Phượng tiếp tục được tin dùng, dẫu không để lại nhiều dấu ấn, cũng đủ thiết lập thế trận ăn miếng trả miếng và không để tuyển Việt Nam rơi vào cảnh lép vế toàn phần.
Công Phượng và Tiến Linh đang là cặp tiền đạo được HLV Park trọng dụng. Ảnh: Việt Linh. |
Khoảng thời gian cuối trận là lúc HLV Park Hang-seo chơi tất tay khi tung Nguyễn Văn Toàn, Phan Văn Đức vào sân. Chúng ta đã có những cơ hội rõ nét hơn, điển hình là cú ra chân của Văn Đức ngay trong vòng cấm nhưng ở góc quá hẹp và trước sự truy cản mạnh mẽ của hậu vệ Saudi Arabia, trái bóng đã không đi theo ý muốn.
Đội quân của thầy Park không thể có bàn thắng từ dấu ấn cá nhân như lần gặp trước, nhưng nhìn toàn cục, lối chơi tập thể của chúng ta đã lần đầu tiên thể hiện sự hợp lý, gắn kết và có ý tưởng rõ ràng.
Chúng ta không căng mình chịu trận, không phá bóng cầu may, chúng ta đã tận dụng mọi thời cơ có được, dù ít ỏi, để thực hiện những miếng phản công của mình. Và Saudi Arabia đã không thể chơi theo cách mà họ muốn, ghi nhiều bàn theo cách mà họ chờ mong.
Chỉ tiếc là điểm số đầu tiên vẫn không ở lại Mỹ Đình, vì khoảnh khắc cả hàng thủ thiếu đi sự sáng suốt cần thiết. Hồng Duy nếu phá bóng thay vì chần chừ muốn cầm bóng đi lên, Tấn Trường nếu sớm lùi về vị trí khi nhận thấy nguy cơ, Duy Mạnh nếu nhảy cao thêm vài cm nữa, và Al Shehri nếu đánh đầu không hoàn hảo đến thế trong tư thế khó, có lẽ cuộc cách mạng nho nhỏ của ông Park đã mang lại niềm vui trọn vẹn.
Hướng về AFF Cup
Đối mặt với Saudi Arabia, nhưng HLV Park Hang-seo đã hướng về AFF Cup. Tuyển Việt Nam còn khoảng 3 tuần nữa để đá trận đầu tiên trên đất Singapore.
Đó là giải đấu mà thầy trò ông Park sẽ “hạ độ cao” để chơi với những đối tượng quen thuộc và vừa sức. Chúng ta không phải quá âu lo phòng ngự nữa, mà cần chuyển dần trạng thái sang tấn công chủ động.
Bởi vậy, chơi sòng phẳng nhất trong khả năng có thể với Saudi Arabia là buổi tập giá trị, nếu dùng nó làm thước đo chuẩn bị cho loạt trận gặp Lào, Campuchia, Malaysia hay Indonesia đầu tháng 12. Chúng ta không khó để nhận thấy, những con người mà ông Park sử dụng tối 16/11 tại Mỹ Đình sẽ là bộ khung chính tại AFF Cup.
Chức vô địch AFF Cup sẽ là liều thuốc tinh thần giúp tuyển Việt Nam lấy lại sự tự tin trước khi trở lại với những trận đấu cuối tại vòng loại World Cup. Ảnh: Việt Linh. |
Bộ khung ấy có thể sẽ không gặp vấn đề gì lớn ở hàng thủ, dù đó là Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung hay Trần Đình Trọng. Bộ khung ấy sẽ hoàn hảo hơn nếu Đỗ Hùng Dũng trở lại kịp thời.
Và bộ khung ấy về cơ bản đã khá yên tâm khi Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Công Phượng có được những dàn xếp, liên lạc với nhau trong vòng vây của các cầu thủ Tây Á (khỏe và khéo trên tầm Đông Nam Á thật nhiều).
Chúng ta thấy Tuấn Anh đã tìm lại khả năng thoát pressing. Chúng ta cũng thấy Hoàng Đức chững chạc như thế nào khi tranh đoạt bóng, phân phối bóng. Chúng ta hy vọng khi Quang Hải nhảy múa theo đúng phong cách của mình với những cú đánh gót, những đường chuyền sáng tạo. Và tín hiệu tốt lành cũng đã trở về cùng Văn Đức, khi anh bắt đầu có lại những đường tỉa bóng lợi hại đúng tầm băng xuống của Văn Toàn.
6 trong 10 trận vòng loại cuối cùng của World Cup đã đi qua, tuyển Việt Nam không cải thiện về thứ hạng, nhưng đã phần nào thu hẹp khoảng cách về trình độ với các đội mạnh hàng đầu châu lục. Gặp Australia, Nhật Bản và tái đấu Saudi Arabia, chúng ta đều chỉ thua tối thiểu. Chúng ta vẫn là “ngân hàng điểm” nhưng không phải “ATM bàn thắng” để các ông lớn đua nhau tích lũy hiệu số.
Giờ là lúc chúng ta mang những trải nghiệm “nếm mật nằm gai” trở về AFF Cup, với hy vọng đoàn chiến binh của thầy Park đã trưởng thành hơn, dạn dày hơn để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Chỉ có sự trưởng thành và dày dạn mới khỏa lấp được những thiệt hại mà bão chấn thương để lại khi nó tràn qua Nguyễn Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Lâm.