Biển Nam Cực một buổi trưa tháng năm. Những tia nắng yếu ớt làm cho màu nước sẫm lại. Mặt biển bắt đầu xuất hiện những tảng băng non lốp xốp như bọt trắng. Đó là tín hiệu mùa đông sắp về. Ở miền cực Nam này luôn lạnh giá nhưng cũng đủ bốn mùa. Chỉ có điều ngược với Bắc bán cầu. Như bây giờ phương Bắc đang là mùa xuân ấm áp thì đây đã cuối thu sang đông. Sự chuyển mùa chỉ diễn ra trên mặt biển còn trên lục địa băng vĩnh cửu thì trắng xóa không bao giờ thay đổi.
- Chà! Chúng ta chuẩn bị lên đường về biển Xích Đạo rồi đây!
Đó là tiếng của bác Vinson, vị thủ lĩnh của bầy cá voi nơi đây. Nói xong, bác lấy hơi thật sâu rồi thổi phì một cái, đẩy cột nước trắng xóa lên bầu trời đầy gió. Hơi nước ấm bay lên cao gặp lạnh đông ngay thành cây tuyết rồi rơi lả tả xuống thật đẹp.
Đó là cây thông Noel thường xuyên được dựng trên mặt biển do những con cá voi tạo nên. Đúng như thế, sau khi bác Vinson phun nước, bầy cá voi cũng thở phì phì theo, biến cả vùng biển thành dàn nhạc nước kì vĩ. Nếu ở biển nhiệt đới nước sẽ đổ ào ào như mưa bụi thì nơi đây chính là mưa tuyết, có những cột nước bay cao, đông nhanh rơi thành băng lộp độp vào chính đầu các nghệ sĩ làm chúng cười khoái trá. Nam Cực tuyệt vời với cảnh thanh bình là hình ảnh này và không ai làm cho nơi đây luôn vui tươi được như loài cá voi.
Cá voi Eren đến Hòn Mun là tác phẩm thiếu nhi hấp dẫn của nhà văn Lê Đức Dương. Ảnh: K.Đ. |
Một âm thanh khủng khiếp vang lên làm mặt biển biến mất các cột nước, chỉ có những cơn sóng ào ạt dữ dội như núi lửa trở mình. Đó là cái đập đuôi như tiếng trống sấm vang rền mặt biển của vị thủ lĩnh - báo hiệu rằng: “Tất cả hãy nghe đây!”
Đây là lời kêu gọi, cũng là mệnh lệnh của vị thủ lĩnh với đàn của mình. Tất cả phải tuân lệnh tuyệt đối. Nghìn đời nay đều thế. Hễ cá voi nào làm đầu đàn thì sẽ mang tên Vinson! Tên ngọn núi lửa cao nhất ở Nam Cực. Vinson là vị vua của loài cá voi xứ sở băng giá này.
* * *
Xung quanh bác Vinson là những gia đình cùng họ cá voi: cá voi xanh, cá voi lưng gù, cá voi sát thủ, cá nhà táng, cá đầu dưa, cá mõm dài... Tất cả đều sinh sống thanh bình ở miền biển này. Họ hàng nhà cá voi chỉ sống từ mùa hè năm trước tới mùa đông rồi phải di cư về miền biển ấm Xích Đạo. Vì mùa đông ở Nam Cực thức ăn trở nên rất hiếm.
Món khoái khẩu của cá voi xanh là những con moi lân - một loài giáp xác bé nhỏ phiêu sinh đi theo dòng hải lưu. Cá voi ăn giống như con người húp cháo vậy, hút vào ngậm miệng lại rồi đẩy ngược nước ra, hàm giữ mồi ở lại. Mỗi bữa nhẹ cũng lùa vài tạ tới cả tấn thức ăn.
Vì thế nếu biển thưa vắng thức ăn thì cá voi phải đi tìm nơi khác kiếm ăn ngay nếu không sẽ đói lả. Giống như muông thú trên đất liền luôn phải rời bước theo những mảng thức ăn để sinh tồn. Cá voi còn vất vả hơn vì biển mênh mông nhưng không phải vô tận, tất cả đều vật lộn để sinh kế, thức ăn của cá voi rất riêng biệt không phải vùng biển nào cũng có.
Bác Vinson thuộc dòng cá voi xanh. Được mệnh danh là công dân to nhất của Trái Đất. Nghe nói các cụ tổ dòng họ bác nặng tới 100 tấn, dài hơn 50 mét. Với hình dáng khổng lồ này có thể tương tương 20 con voi Châu Phi - loài vật to nhất sống trên mặt đất. Tuy to lớn nhưng loài cá voi xanh lại rất hiền lành, chẳng ăn hiếp ai bao giờ. Ăn no xong, cá voi xanh trở thành nghệ sĩ hát hợp xướng. Tiếng hát âm i như tiếng còi tàu rời bến cảng làm say đắm rất nhiều thính giả nơi đây.
Khi nghe cá voi hát trên biển, từ bọn chim cánh cụt Gentoo tới chim cánh cụt Hoàng đế đều nghiêng đầu thích thú, rồi nhảy nhót đôi chân vịt lạch bạch trên tuyết. Có đứa nhảy hăng quá tới tận mép tảng băng mà không hay nên trượt ngã lăn tùm xuống nước để hối hả vất vả trèo ngược lên vì dưới làn nước đầy rẫy những cái mồm háu đói của bọn cá voi sát thủ.
Với bọn voi biển, sư tử biển bình thường ngoài kiếm ăn thì chỉ có đánh nhau hay gầm ghè, tất cả chỉ vì giành nhau bạn gái hoặc tìm trẻ lạc tức là những đứa con của mình. Vậy mà khi nghe tiếng hát của cá voi xanh chúng cũng tạm ngưng, cúi đầu để thưởng thức. Hải cẩu sẽ dừng ngoáy mũi, nhổ râu mép cho nhau để lim dim thưởng thức món âm nhạc tuyệt vời này.
Dưới làn nước lạnh, cá nhà táng - đồ tể của biển cả cũng há hốc mồm, để lộ những chiếc răng lởm chởm như nuốt từng khúc nhạc. Chúng cố gắng hát theo, vì nghĩ rằng mình cũng là họ cá voi. Nhưng mỗi khi chúng định gào lên thì nước đã ộc vào đầy họng, làm chúng ho sặc sụa trông thật tức cười. Ngứa mắt, chối tai, lũ cá voi xanh nhồi đầu bọn nhà táng xuống đáy biển giống như trò chơi của trẻ con loài người chơi nhồi nước trên mặt hồ, tất cả đều vui vẻ. Ở xứ sở băng giá này chỉ có cá voi xanh mới là nghệ sĩ opera đích thực.
* * *
Sau tiếng kêu âm vang của bác Vinson, tất cả bầy cá voi nổi hết lên mặt biển. Bầu trời như tối sầm lại vì những cái lưng khổng lồ nhấp nhô như hòn đảo màu xám. Bác Vinson đập đuôi làm tung cột nước lên như bom nổ một lần nữa. Vinson nói khi giọt nước cuối cùng rơi xuống tan vào mặt biển mênh mông:
- Anh em! Mùa đông đã về rồi. Chúng ta chuẩn bị rời nơi đây thôi. Hẹn tuần nữa chúng ta sẽ lên đường.
Bầy cá voi xôn xao truyền nhau câu mệnh lệnh đó của thủ lĩnh.