Những xác tàu chiến Iran bị đánh chìm trong các đợt tấn công của Mỹ và Israel hiện nằm rải rác tại các cảng dọc bờ Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, trong bóng tối, một lực lượng gọi là “hạm đội muỗi” vẫn âm thầm tồn tại, theo New York Times.
Đây là tập hợp các xuồng chiến cỡ nhỏ, tốc độ cao, cơ động linh hoạt, được thiết kế nhằm quấy rối tàu thuyền. Lực lượng này là nòng cốt trong năng lực tác chiến trên biển của IRGC - một nhánh quân sự tách biệt với hải quân chính quy Iran.
Chính các tàu nhỏ này, cùng với tên lửa và máy bay không người lái mà hải quân IRGC có thể phóng từ trên biển hoặc từ các trận địa ngụy trang trên bờ, đã trở thành mối đe dọa chủ yếu khiến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz nhiều lần tê liệt.
"Lực lượng gây rối"
Iran từng tuyên bố sẽ duy trì việc phong tỏa eo biển cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Tuy nhiên, các tuyên bố trái chiều từ giới chức cấp cao Iran hôm 17/4 đã làm dấy lên nghi vấn về việc liệu thỏa thuận ngừng bắn có khiến Tehran mở lại tuyến hàng hải hay không.
Đến ngày 18/4, quân đội Iran khẳng định tuyến đường thủy đã “trở lại trạng thái trước đó” và vẫn “được kiểm soát, quản lý chặt chẽ bởi lực lượng vũ trang”.
Hoan nghênh tín hiệu mở cửa ban đầu, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình hình tại Hormuz “đã kết thúc”, song nhấn mạnh trên mạng xã hội rằng lệnh phong tỏa các cảng của Iran vẫn sẽ được duy trì cho đến khi đạt được một thỏa thuận hòa bình.
Trong kịch bản tiếp tục phong tỏa, nhiệm vụ này nhiều khả năng sẽ do hải quân IRGC đảm trách.
“Hải quân IRGC vận hành giống một lực lượng du kích trên biển”, ông Saeid Golkar, chuyên gia về IRGC và giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tennessee tại Chattanooga, nhận định.
“Họ tập trung vào chiến tranh phi đối xứng, đặc biệt tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Thay vì dựa vào tàu chiến cỡ lớn hay các trận hải chiến truyền thống, họ ưu tiên các đòn đánh nhanh, rút gọn”, ông cho biết thêm.
Trong suốt cuộc xung đột, ít nhất 20 tàu thuyền đã bị tấn công, theo Cơ quan Hàng hải Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc. IRGC hiếm khi nhận trách nhiệm, song các nhà phân tích cho rằng phần lớn các vụ tấn công nhiều khả năng được thực hiện bằng UAV phóng từ bệ cơ động trên đất liền - loại vũ khí có dấu vết rất khó truy vết.
Ngày 8/4, sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần được công bố, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết hơn 90% hạm đội hải quân chính quy Iran, bao gồm các tàu chiến chủ lực, đã nằm dưới đáy biển.
Ông cũng cho biết khoảng một nửa số xuồng tấn công nhanh của IRGC đã bị đánh chìm, dù không nêu con số cụ thể. Tổng quy mô lực lượng này được ước tính từ hàng trăm đến hàng nghìn chiếc và rất khó xác định chính xác.
Theo các nhà phân tích, nhiều tàu có kích thước quá nhỏ để xuất hiện trên ảnh vệ tinh, thường neo đậu tại các cầu cảng nằm sâu trong những hang động được đào dọc bờ biển đá, sẵn sàng triển khai chỉ trong vài phút. Kho vũ khí của chúng tạo ra mối đe dọa đáng kể đối với tàu thương mại trong khu vực.
“Đây vẫn là một lực lượng gây rối hiệu quả”, Đô đốc Gary Roughead, cựu Tư lệnh tác chiến hải quân Mỹ, nhận định. “Không ai có thể chắc chắn họ đang làm gì hay mục tiêu thực sự là gì”.
Kho vũ khí nhỏ nhưng linh hoạt, khó lường
Ban đầu, Iran sử dụng các xuồng dân sự được gắn súng máy hoặc súng phóng lựu. Theo thời gian, nước này phát triển nhiều dòng tàu chiến cỡ nhỏ chuyên dụng, cùng với tàu ngầm mini và thiết bị không người lái trên biển. Một số tàu được cho là có thể đạt tốc độ trên 100 hải lý/giờ (khoảng 185 km/h).
Gần đây, hải quân IRGC cũng phát triển các tàu chiến lớn và hiện đại hơn, dù nhiều chiếc đã bị tấn công trong xung đột, bao gồm cả tàu sân bay drone Shahid Bagheri - một tàu container cải hoán có thể phóng tên lửa chống hạm.
Để đối phó với chiến thuật “bầy đàn” từ các xuồng nhỏ, tàu chiến Mỹ được trang bị pháo cỡ lớn và nhiều loại vũ khí hiện đại. Tuy nhiên, các tàu thương mại gần như không có khả năng tự vệ trước kiểu tấn công này.
Đáng chú ý, Iran chưa từng thử nghiệm chiến thuật tấn công bầy đàn quy mô lớn trong thực chiến.
|
| Hình ảnh vệ tinh của tàu không người lái Shahid Bagheri của Iran, neo đậu gần cảng Bandar Abbas ở Iran vào năm 2024. Ảnh: Maxar Technologies. |
Sau khi ông Trump áp đặt phong tỏa hải quân đối với tàu rời các cảng Iran, ngay cả các tàu chiến mạnh nhất của Mỹ cũng hạn chế tuần tra trực tiếp trong eo biển Hormuz - nơi không gian cơ động hẹp và thời gian phản ứng trước tên lửa hoặc UAV gần như bằng không.
Thay vào đó, lực lượng Mỹ nhiều khả năng duy trì hiện diện bên ngoài eo biển, tại Vịnh Oman hoặc xa hơn ở biển Arab, nơi vẫn có thể giám sát giao thông hàng hải nhưng khó bị IRGC tấn công hơn. Iran cũng cảnh báo có thể mở rộng hoạt động sang Biển Đỏ thông qua lực lượng ủy nhiệm tại Yemen.
Lấp chỗ trống của hải quân chính quy
Lực lượng Vệ binh Cách mạng được thành lập sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, khi lãnh tụ Ayatollah Ruhollah Khomeini không tin tưởng quân đội chính quy đủ khả năng bảo vệ chính quyền mới.
Đến khoảng năm 1986, nhánh hải quân của lực lượng này được thành lập. Trong chiến tranh Iran - Iraq, hải quân chính quy từng tỏ ra do dự khi tấn công các tàu chở dầu của Kuwait và Saudi Arabia - những nước hỗ trợ tài chính cho Iraq.
Sau đó, các cuộc tấn công leo thang, buộc Mỹ phải triển khai tàu chiến hộ tống tàu chở dầu. Một trong số đó, tàu USS Samuel B. Roberts, suýt bị đánh chìm sau khi trúng thủy lôi Iran. Trong các cuộc giao tranh tiếp theo, hải quân Mỹ đã đánh chìm hai khinh hạm Iran cùng nhiều tàu khác.
Ba năm sau, Iran chứng kiến Mỹ nhanh chóng đánh bại quân đội Iraq trong Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất.
Chuỗi sự kiện này khiến Tehran nhận ra họ không thể giành chiến thắng trong đối đầu trực diện với quân đội Mỹ, từ đó chuyển hướng phát triển lực lượng “ẩn mình” nhằm quấy rối tàu thuyền trong khu vực.
Hải quân IRGC hiện có khoảng 50.000 quân, chia thành 5 khu vực dọc Vịnh Ba Tư, với hiện diện trên nhiều trong số 38 hòn đảo mà Iran kiểm soát.
Tổng thể, lực lượng này đã xây dựng ít nhất 10 căn cứ tàu tấn công được bảo vệ và ngụy trang kỹ lưỡng. Trong đó, căn cứ Farur được xem là trung tâm hoạt động của lực lượng đặc nhiệm hải quân, với trang bị, thậm chí cả kính râm, mô phỏng theo quân đội Mỹ.
“Hải quân IRGC luôn coi mình là tuyến đầu trong cuộc đối đầu với ‘Đại Satan’ và liên tục va chạm với Mỹ tại Vịnh Ba Tư”, chuyên gia Farzin Nadimi nhận định.
Hải quân IRGC từ lâu đã duy trì thế “mèo vờn chuột” với lực lượng Mỹ tại Vịnh Ba Tư. Trong những năm 1990-2000, các xuồng cao tốc Iran thường áp sát tàu chiến Mỹ với tốc độ cao rồi bất ngờ đổi hướng khi còn cách khoảng 800 mét.
Sự phát triển của chiến tranh UAV càng làm gia tăng mức độ nguy hiểm. UAV có chi phí thấp, khó phát hiện nhưng có thể gây thiệt hại đáng kể cho các tàu chiến trị giá hàng tỷ USD.
Đôi khi, IRGC cũng trực tiếp đối đầu với lực lượng Mỹ. Đầu năm 2016, họ bắt giữ hai tàu hải quân Mỹ cùng 10 thủy thủ. Những hình ảnh các binh sĩ quỳ gối sau đó gây chấn động dư luận Mỹ, dù họ đã được thả an toàn.
Chuẩn tướng Mohammad Nazeri - một trong những người sáng lập lực lượng đặc nhiệm hải quân IRGC và là chỉ huy vụ bắt giữ - trở thành biểu tượng tại Iran.
Ông thậm chí truyền cảm hứng cho chương trình truyền hình thực tế “The Commander”, kéo dài 5 mùa, nơi các thí sinh cạnh tranh để trở thành đặc nhiệm hải quân, thể hiện kỹ năng sinh tồn và lòng dũng cảm trước khi được khán giả bình chọn.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...