Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

TL;DR

‘Gót chân Achilles’ của Iran

Eo biển Hormuz từng được xem là quân bài chiến lược quan trọng của Iran. Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ triển khai phong tỏa, chuyên gia cảnh báo tuyến hàng hải trên lại có thể trở thành điểm yếu cốt lõi của nền kinh tế nước này.

Iran anh 1

Hôm 13/4, 6 tuần sau khi cuộc chiến Mỹ - IsraelIran nổ ra, Washington đã áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải nhắm vào các cảng của Iran và eo biển Hormuz.

Theo quan điểm phổ biến, cuộc chiến khiến Tehran nhận ra rằng việc kiểm soát eo biển này mang lại cho họ “đòn bẩy quyền lực” đáng kể. Eo biển Hormuz được xem như một công cụ răn đe mạnh mẽ.

Với khả năng sử dụng “nút thắt” này để gây sức ép lên hoạt động vận tải toàn cầu, Tehran được cho có thể phần nào chống chịu được áp lực từ lực lượng không quân Mỹ - Israel, không dễ dàng chấp nhận đề xuất hòa bình của Washington và qua đó tạo thêm lợi thế với đối phương.

Các phân tích trên Reuters, Time và nhiều hãng tin khác đều xem eo biển là công cụ đáng gờm trong kho vũ khí của Iran.

Tuy nhiên, cách nhìn này có thể sai lầm, Foreign Affairs dẫn nhận định từ Miad Maleki, nghiên cứu viên cao cấp tại tổ chức Foundation for Defense of Democracies ở Washington.

Iran anh 2

Một con tàu ở eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, vào tháng 4. Ảnh: Reuters.

Theo ông, trên thực tế, hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới, Iran sẽ rơi vào thế khó nếu việc đóng cửa eo biển kéo dài.

Trước khi cuộc chiến bùng nổ vào cuối tháng 2, khoảng 20% lưu lượng vận tải thương mại toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, nhưng tới hơn 90% thương mại đường biển của Iran cũng phụ thuộc vào tuyến đường này.

Ngay cả trước khi Mỹ phong tỏa, Iran đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận chuyển các lô hàng thiết yếu cho nền kinh tế qua eo biển. Việc phong tỏa sẽ làm tê liệt xuất khẩu của Iran - quan trọng nhất là dầu mỏ - đồng thời cản trở nhập khẩu phần lớn lương thực.

Chỉ trong vài tuần sau khi bị phong tỏa, Iran có thể đối mặt nguy cơ cạn kiệt lương thực, đồng thời thiếu chỗ lưu trữ lượng dầu chưa xuất khẩu đi, buộc phải giảm hoặc dừng khai thác tại những mỏ dầu lớn - điều có thể gây tổn hại vĩnh viễn đến cơ sở hạ tầng.

Tự trói mình

Theo ông Miad Maleki, việc coi eo biển Hormuz là “con át chủ bài” của Iran - một điểm nghẽn mà Tehran có thể đe dọa kinh tế toàn cầu - thực chất là hiểu ngược vấn đề.

Năm 2024, theo Ngân hàng Trung ương Iran và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, hydrocarbon chiếm 65-75% tổng doanh thu xuất khẩu của nước này. Gần như toàn bộ mặt hàng xuất khẩu này (khoảng 92% đến 96%) phải đi qua eo biển Hormuz, chủ yếu xuất từ một cảng tại đảo Kharg.

Không giống Saudi Arabia hay UAE - những nước có hệ thống đường ống dẫn dầu tránh eo biển - Iran gần như không có hàng lang xuất khẩu thay thế đáng kể.

Năm 2021, Iran công bố đường ống Goreh-Jask, một tuyến đường từ trạm bơm nội địa quan trọng đến cảng trên Vịnh Oman, với công suất là 300.000 thùng/ngày.

Tuy nhiên, trên thực tế, hàng lang này có thể bị hạn chế bởi hạ tầng chưa hoàn thiện. Mùa hè 2024, tuyến này được cho chỉ đạt chưa đến 70.000 thùng/ngày, và từ tháng 10/2024, cảng gần như ngừng hoạt động trong khoảng 17 tháng.

Chỉ 1 trong 3 phao neo ngoài khơi được lắp đặt, và chưa đến một nửa trong số 20 bể chứa theo kế hoạch được hoàn thành. Iran không thể “né” eo biển Hormuz bằng tuyến khác, ông Miad Maleki nhận định.

Iran anh 3

Lầu Năm Góc dự kiến điều thêm binh sĩ đến Trung Đông trong những ngày tới khi Mỹ đang thực hiện lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Hàng lang nhập khẩu cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Iran là nước nhập khẩu ngũ cốc và hạt có dầu lớn nhất Trung Đông. Khoảng 14 triệu trong tổng số 30 triệu tấn ngũ cốc nhập khẩu vào Vùng Vịnh mỗi năm đến Iran. Tất cả đều vận chuyển bằng đường biển qua eo biển Hormuz.

Khi eo biển bị đóng, nguồn cung tới cảng Bandar Imam Khomeini sẽ gần như tê liệt. Iran cố chuyển hướng sang cảng Chabahar, nhưng cảng này chỉ có thể xử lý chưa đến 1/5 sản lượng so với Bandar Imam Khomeini.

Chuỗi cung ứng dược phẩm và thiết bị y tế cũng bị gián đoạn tương tự.

Cuối tháng 3, Bloomberg và một số hãng tin cho rằng Iran kiếm thêm hơn 100 triệu USD mỗi ngày từ việc phong tỏa eo biển và ảnh hưởng tới các nhà xuất khẩu dầu mỏ đối thủ.

Tuy nhiên, ông Miad Maleki cho rằng con số này chủ yếu dựa trên “thủ thuật kế toán”: Chỉ nhấn mạnh dữ liệu bốc các thùng dầu lên tàu thay vì doanh thu thực tế. Mức 139 triệu USD/ngày được tính từ lượng dầu đưa lên tàu tại Kharg và Jask, chứ không phải lượng dầu đã giao và được thanh toán.

Nói cách khác, đưa dầu lên tàu, giao hàng cùng thanh toán là 3 bước khác nhau, và việc gộp chung lại chỉ đưa ra con số trần, chứ không phải mức sàn. Dầu được đưa lên tàu không đồng nghĩa đã bán được.

Iran từng sử dụng chiến thuật này trước đây: Năm 2019-2020, khi không tìm được người mua dầu với số lượng lớn, nước này biến tàu thành kho chứa nổi để tránh cắt giảm sản lượng.

Vào tháng 3, họ dường như cũng theo đuổi cách tiếp cận tượng tự: Chuyển dầu thô ra ngoài khơi để phòng ngừa rủi ro bị tấn công trên đảo Kharg, đồng thời duy trì hình ảnh sản lượng ổn định.

Đầu tháng 3, lượng dầu Iran trữ trên biển được cho đạt mức kỷ lục, khoảng 190-200 triệu thùng, do lượng đưa lên tàu tăng trong khi lượng được dỡ xuống các cảng tiếp nhận của Trung Quốc lại giảm.

Bên cạnh đó, các bên trung gian và môi giới thu thêm hoa hồng ở mỗi khâu, làm giảm đáng kể lợi nhuận. Phần còn lại chủ yếu nằm trong tài khoản tại Trung Quốc, khó chuyển đổi hoặc đưa về Iran do lệnh trừng phạt.

Trước khi Mỹ tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, Iran vẫn cố gắng duy trì xuất nhập khẩu qua tuyến đường trên nhưng cũng gặp nhiều hạn chế. Thủy lôi không phân biệt tàu Iran hay nước ngoài. Ngoài ra, do sử dụng các cơ chế né trừng phạt phức tạp, nhiều tàu chở dầu Iran không treo cờ. Theo ông Miad Maleki, dầu Iran cũng thường xuyên được chuyển giữa các tàu, thậm chí đôi khi chính các cơ quan Iran cũng không biết tàu nào đang chở dầu của họ.

Ảnh hưởng

Một cuộc phong tỏa toàn diện của Mỹ có thể còn gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nhiều so với việc Iran tự đóng eo biển.

Nó sẽ làm gián đoạn việc phân phối 1,5 triệu thùng dầu/ngày mà Iran trước đây vẫn vận chuyển bằng tàu chở dầu, khiến nước này thiệt hại khoảng 276 triệu USD/ngày từ xuất khẩu và 159 triệu USD/ngày từ nhập khẩu.

Iran anh 4

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Đồng thời, phong tỏa sẽ làm tắc nghẽn nguồn cung nguyên liệu công nghiệp, máy móc và hàng tiêu dùng.

Nó còn có thể gây tổn hại vĩnh viễn đến cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran.

Nếu Mỹ phong tỏa thành công và hạm đội ngầm mà Iran dựa vào không thể tiếp cận các cảng, ngăn cản việc bốc dỡ hàng triệu thùng dầu mỗi ngày lên tàu chở dầu, thì kho sẽ đầy chỉ sau vài tuần.

Khi đó, Iran buộc phải giảm sản lượng khai thác. Với các mỏ dầu đã khai thác lâu năm, việc giảm hoặc ngừng sản lượng có thể làm suy yếu cơ sở hạ tầng và thành phần hóa học trong mỏ, ảnh hưởng lâu dài đến năng suất.

Khi khởi động lại các giếng dầu đã ngừng hoạt động, nước có thể tràn vào đáy - hiện tượng “water coning” - gây thêm thiệt hại.

Iran cũng được cho chưa đủ khả năng tự đáp ứng nhu cầu nhiên liệu trong nước. Dù có trữ lượng dầu lớn, cơ sở hạ tầng lọc dầu của nước này chỉ sản xuất khoảng 26 triệu gallon xăng/ngày.

Tuy nhiên, mức tiêu thụ trong nước hàng ngày vượt quá 30 triệu gallon. Tehran đã cố gắng bù đắp khoảng trống này bằng cách nhập khẩu khoảng 2 tỷ USD xăng/năm.

Phong tỏa của Washington có thể chặn nguồn cung này.

Tại Mỹ, một số người cho rằng Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với áp lực lớn do giá xăng tăng. Ở Tehran, chính quyền cũng phải chịu sức ép lớn trước những khó khăn kinh tế trong nước.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra: Ai sẽ là bên chùn bước trước?

Mỹ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz trong hơn 48 giờ qua Theo New York Times, Mỹ vẫn tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz trong ngày 15/4, quá trình phong tỏa đã kéo dài hơn 48 giờ. Theo dữ liệu của các chuyên trang hàng hải, không có dấu hiệu tàu thuyền liên quan tới Iran ra vào eo biển kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu tiến hành trong ngày 13/4 theo giờ Mỹ.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Xuất hiện lối thoát mới khỏi yết hầu Hormuz

Tương lai thương mại toàn cầu đứng trước bước ngoặt khi nhiều quốc gia tìm lối thoát khỏi sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz, thông qua tuyến đường ống và hành lang vận tải mới.

Chiến sự Trung Đông khiến châu Á 'xoay trục' năng lượng

Khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài sang tháng thứ hai, một số quốc gia châu Á đang chuyển sang sử dụng than để duy trì điện năng và ngăn giá điện tăng vọt.

The gioi khong con van hanh theo cach ong Trump muon hinh anh

Thế giới không còn vận hành theo cách ông Trump muốn

0

Những “quy luật sắt” từng định hình phong cách lãnh đạo của Tổng thống Trump, như sức mạnh quân sự và quyền lực chính trị, đang ngày càng bị thách thức, cả ở trong và ngoài nước Mỹ.

The co My - Iran thay doi hinh anh

Thế cờ Mỹ - Iran thay đổi

0

Ông Trump đặt cược rằng bóp nghẹt kinh tế Iran có thể kết thúc chiến tranh. Nhưng nếu Tehran không lùi bước, nước cờ này có thể đẩy xung đột leo thang và gây chấn động toàn cầu.

Minh An

Bạn có thể quan tâm