Em gửi anh bài thơ người khác
Trái tim em đã cạn nguồn
Ngày mai em không làm thơ nữa.
***
Em những tưởng
Tình yêu làm tượng đá rùng mình thức tỉnh
Trong hạnh phúc làm Người…
Hết bàng hoàng rồi
Đá trở về bệ cũ
Nét buồn ngưng lại trên môi.
***
Điều có thể
Đã trở nên
Không thể…!
Nắng lịm trên mắt đá vô tình
Chỉ còn lại hoàng hôn
Và trái tim đau -
Không biết mình đau nữa…
Lời bình
Bài thơ của Thảo Phương có tên là Không đề. Đó là cách diễn đạt nhằm mơ hồ hóa một thực tại cảm xúc, một suy tư trong sâu thẳm tâm hồn người con gái. Gọi tên ra sợ nỗi đau lại cựa mình thức dậy. Không đề là một cách ngụy trang, giấu đi những giọt nước mắt âm thầm.
Tình yêu và hạnh phúc trong đời này, như một triết gia đã nói, sẽ cần nhiều ảo tưởng. Nhưng đó là những ảo tưởng mang niềm tin mãnh liệt về sức mạnh làm tượng đá rùng mình thức giấc. Người con gái trong bài thơ của Thảo Phương có lẽ đã nuôi dưỡng “những tưởng” ấy bằng tất cả sinh lực của trái tim và tuổi trẻ.
Khi yêu, người ta không có thời gian và tâm trạng để nghĩ về những giới hạn, rủi ro, bất trắc có thể xảy ra. Cũng chẳng ai dừng lại để so đo, ngẫm nghĩ rằng tình yêu ấy, niềm tin ấy có phải là hiện thân của ảo tưởng. Chỉ khi nỗi đau làm trái tim bật khóc, họ mới nhận ra: Điều có thể / Đã trở nên / Không thể...
Nỗi đau đã trở thành vĩnh cửu. Những kết đọng sau cùng trong tứ thơ về giới hạn của tình yêu, cấu trúc hình tượng gợi lên những liên tưởng song hành: yêu - tin / ảo tưởng - tuyệt vọng. Khi nắng lịm trên mắt đá vô tình, trong hoàng hôn của niềm tin, trái tim đau bắt đầu hóa đá.