Cả nước Đức, và châu Âu, cũng chưa từng ví họ với “Hùm xám”. Song, việc gọi Bayern là “Hùm xám” của người hâm mộ Việt Nam thật tinh tế.
Phong cách chơi bóng của Bayern thật lạnh lùng, chuẩn xác, đáng sợ, như loài cọp lặng lẽ quan sát, tính toán các chuyển động của con mồi, ước lượng đòn sức của mình, để tung những cú vồ đoạt mạng. Kể cả khi Bayern có rơi vào thời kỳ suy yếu thì quanh hang ổ của loài cọp vẫn toát ra sát khí lạnh lẽo, khiến kẻ thù khiếp sợ.
“Hùm xám” thật sự của xứ Bavaria
Dàn cầu thủ Bayern, đặc biệt là thời kỳ trước, đầy những cầu thủ cá tính rất mạnh, mang tướng tinh của loài cọp, như Lothar Matthaus, Thomas Helmer , Oliver Kahn, Mario Basler, Michael Ballack và đặc biệt nhất là Stefan Effenberg. “Hùm xám” là biệt danh của Effenberg thì là đúng hơn, chứ không phải của Bayern.
Effenberg với kiểu tóc tạo hình mặt ông hùm khi khoác áo M'Gladbach. |
Bìa cuốn tự truyện “Ich hab's allen gezeigt” (Tôi nói hết mọi điều) xuất bản năm 2003 của người cựu thủ quân Bayern này là đôi mắt xanh, ánh nhìn lạnh lẽo, xuyên thấu tâm can người đối diện của ông. Bayern, vốn được người Đức gọi là "FC Hollywood" vì những chuyện lùm xùm trong hậu trường CLB, thêm một lần nổ tung với cuốn sách này.
“Tôi chưa bao giờ là một thiên thần”, Effenberg nói với tờ Bild trong cuộc phỏng vấn về cuốn sách, “Rượu, ma túy, tình dục, ẩu đả - tôi không bỏ qua bất cứ thứ gì”. Giới thiệu về cuốn sách, tờ Der Spiegel viết nửa mỉa mai: “Phúc âm của Effe cho thấy Đức đang và sẽ vẫn là đất nước của các nhà thơ và nhà tư tưởng”.
Cuốn sách bắt đầu với sự kiện Giáng sinh 1973, cậu bé 5 tuổi Stefan nhận được cây đàn guitar nhỏ bằng nhựa từ cha mẹ. Cậu vui mừng khôn xiết và gảy cả ngày. Với cha mẹ cậu, nó dần trở thành phiền toái.
Một hôm, cha anh mất kiên nhẫn. “Ông ta lấy cây đàn đập vào mông tôi, nó bị gãy ngay lập tức và tôi bắt đầu khóc. Đó là dấu chấm hết cho sự nghiệp guitar của tôi. Nếu không có chuyện đó xảy ra, biết đâu bây giờ tôi đã là ngôi sao nhạc pop, cạnh tranh với Dieter Bohlen, thay vì là một cầu thủ bóng đá”.
Effe ngỗ nghịch ngay từ nhỏ, nhưng có động lực rất lớn trong bóng đá. Ngay cả một cú ngã gãy xương đùi do leo trèo lên mộ phần trong nghĩa địa không làm chậm sự nghiệp của một cầu thủ xuất chúng. Anh được khoác áo M’Gladbach ra sân tại Bundesliga lần đầu khi 19 tuổi. Rồi chuyển sang Bayern năm 22 tuổi. Tới đầu quân cho Fiorentina năm 24 tuổi. Rồi quay lại M’Gladbach. Và lên đỉnh cao với Bayern lần nữa.
“Ngón tay thối” và chửi không chừa một ai
Sự kiện khiến Effe được đông đảo khán giả nhớ đến nhất là “Der Stinkefinger” (ngón tay thối). Ngày 27/6/1994 tại Dallas, đội tuyển Đức đối đầu Hàn Quốc tại vòng bảng World Cup. Khi trận đấu chỉ còn 15 phút, người Đức đang tìm cách bảo vệ tỷ số thắng 3-2, HLV Berti Vogts quyết định tung hậu vệ Helmer vào sân để thay Effe.
Effenberg tại World Cup 1994. |
Tiền vệ mang áo số 20 đã thi đấu không đúng phong độ và bị các CĐV la ó trên đường rời sân. Đáp lại, Effe giơ ngón tay giữa về phía đám đông, trước sự chứng kiến của 64.000 khán giả trên sân Cotton Bowl và hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình.
Việc coi thường những người đồng hương bỏ tiền bay qua đại dương để cổ vũ đội tuyển là không thể chấp nhận được, HLV Vogts đuổi Effe về nước lập tức. 4 năm sau, Vogts gọi lại Effe đá một trận giao hữu, đó là trận cuối cùng của HLV này cho ĐTQG, và cũng là trận cuối của Effe cho ĐTQG luôn.
Không có thủ lĩnh như Effe cũng là sự tiếc nuối với đội tuyển Đức. “Effenberg dẫn dắt đội bóng, nhiều cầu thủ của tôi chơi hay khi có cậu ấy ở bên. Cậu ấy truyền sự tự tin trong khi những người khác đang cố gắng trốn tránh”, HLV Hitzfeld nhận xét. Chính ông kéo Effe từ M’Gladbach về Bayern năm 1998 và Effe đã dẫn dắt Bayern lên đỉnh cao nhất là chiếc cúp Champions League mùa hè 2001.
Bayern không thiếu “kẻ to mồm”, nhưng to mồm nhất phải là Effe. Trong cuốn sách, ông chửi không chừa một ai. Gọi Vogts là “thằng lùn”, gọi Rummenigge là “tên sát nhân”. Ông tuyên bố hoàn toàn không phản đối án tử hình đối với tội lạm dụng tình dục trẻ em. Và kêu gọi hủy bỏ tiền trợ cấp cho những người thất nghiệp, rằng chính phủ không thể tiếp tục nuôi bọn ăn bám nữa. Ông từng hầu tòa và bồi thường tiền sau khi đấm vào mặt một phụ nữ trong một hộp đêm “vì cô ta cứ bám nhằng nhẵng theo tôi lúc tâm trạng tôi không tốt”.
Trong cuốn sách, Effe còn tỏ ra ghê tởm với cả một kẻ say rượu bất lực không quen biết, nằm trên đường vào garage nhà anh. “Anh ta tè ra quần, rồi ngã xuống. Mặt anh ta bê bết máu. Chỉ nhìn thôi đã khiến tôi kinh tởm. Tôi dùng chân nhẹ nhàng chạm vào anh ta, giống như lật úp một con mèo đang dở sống dở chết: Này, không sao chứ? Nói thật lòng, tôi thấy tiếc cho đế giày của mình, anh chàng thật ghê tởm đối tôi”.
Tờ Der Spiegel mỉa mai Effe qua đoạn viết trên rằng: “Việc tác giả không chạy theo chủ nghĩa làm lành rẻ tiền và lòng thương hại hèn nhát, mà còn kiên định với bản thân, bất khuất từ bên trong, là điều tuyệt vời, thực sự tuyệt vời và phù hợp với truyền thống tốt đẹp nhất của nước Đức. Chủ nghĩa tự nhiên tàn nhẫn là thứ duy nhất có ích ở đây”.
Lên đỉnh cao sự nghiệp với chiếc cúp vô địch Champions League mùa hè 2001. |
Kẻ thù lớn nhất của Effe là Matthaus, người mà ông gọi là “kẻ to mồm và bỏ chạy” khi Matthaus đề nghị được thay ra ra khỏi sân 10 phút trước khi trận chung kết Champions League 1999 kết thúc, vì cảm thấy mệt mỏi. Lúc đó, Bayern đang thắng MU 1-0. Nhưng sau đó, họ bị đối thủ lội ngược dòng thắng 2-1 với các bàn thắng ghi ở phút bù giờ của Sheringham và Solskjaer.
Effe khẳng định, ngay cả gãy chân, ông cũng không bỏ chạy như vậy, sẵn sàng chiến đấu đến cuối cùng. Trong cuốn sách, Effe dành hẳn một chương về Matthaus với tiêu đề “Lothar Matthaus biết gì về bóng đá”. Nhưng chương sách đó, ngoài cái tiêu đề, còn lại là trang giấy không chữ, hoàn toàn trống trơn. “Bởi vì thực sự, mỗi một từ về anh ta là quá nhiều”, Effe sau đó giải thích.
Tình sử 20 năm “cướp vợ đồng đội”
Phần hấp dẫn nhất trong cuộc đời của Effe phải là bê bối tình ái “cướp vợ đồng đội” Thomas Strunz, hậu vệ thi đấu cho Bayern vào hai thời kỳ 1989-92 và 1995-2000. Effe và Strunz sinh cùng năm 1968, và có vợ đều sinh năm 1965. Effe có 3 con với người vợ Martina. Strunz có 2 con với Claudia, một người mẫu.
Claudia và Thomas Strunz khi còn hạnh phúc. |
Strunz biết chuyện mình bị "cắm sừng" sau khi đọc một tin nhắn yêu đương Effe gửi cho Claudia. Năm 2002, Effe bỏ rơi người vợ Martina đã cùng chung sống 12 năm, còn Claudia chia tay Strunz sau 5 năm hôn nhân. Sau đó, Claudia trở thành bà Effenberg khi họ kết hôn vào năm 2004 ở Mỹ.
Cuốn sách của Effe có những hình riêng tư như để chọc tức Strunz, trong đó có bức hình Claudia bịt mắt bằng khăn đen hôn bụng Effe trong bồn tắm. Trên người Claudia có hàng chữ mới xăm “Tình yêu thật sự không bao giờ chết”. Trong cuốn sách, Effe cáo buộc cả vợ mình và Strunz ngoại tình trước khi anh gặp Claudia. “Bằng cách nào đó, rất chậm, giữa vợ chồng chúng tôi nảy sinh rạn nứt. Cô ấy có bạn tình ở Miami”.
“Cô ấy đang ở Mỹ cùng các con vào mùa xuân năm 2002 khi Claudia đến Munich và mời tôi ăn tối với danh nghĩa là ‘bạn tốt’. Nhưng chúng tôi không muốn ăn ở bất kỳ nhà hàng nào, chúng tôi muốn yên tĩnh trong phòng khách sạn của cô ấy. Tôi đã hôn Claudia lần đầu tiên, một nụ hôn rất thân mật và đẹp đẽ”.
Sau một trong những đêm nóng bỏng sau đó, Effe gửi cho người tình tin nhắn, Strunz đã đọc được. “Anh ta hoàn toàn phát điên, xúc phạm Claudia như điên và ném chai lọ và ly xung quanh nhà bếp. Anh ta gọi điện thét chửi tôi: Đồ con lợn đã cướp vợ tao, nếu mày gọi cho cô ấy một lần nữa, sẽ có điều gì đó xảy ra”.
Effe và Claudia khi ra mắt cuốn tự truyện của Effe vào năm 2003. |
“Tôi để anh ta nổi cơn thịnh nộ. Tôi có thể hiểu được anh ta. Nhưng anh ta cũng không trong sáng. Anh ta có mối quan hệ với một người phụ nữ khác. Đằng nào Claudia cũng sẽ chia tay Thomas, kể cả khi chúng tôi không gặp nhau”. Claudia sau này giải thích, chính cô là người chủ động đến với Effe vì rạn nứt tình cảm với chồng, và Effe lúc đó cũng “đang trong cơn khủng hoảng”.
Năm 2014, mối quan hệ vợ chồng giữa Claudia với Effe gặp khủng hoảng, họ chia tay. Effe thường đi giải sầu trong khu đèn đỏ ở Munich. Edona James, một gái gọi chuyển giới đã đệ đơn ra tòa cáo buộc Effe lạm dụng tình dục, không trả tiền sau khi vui chơi.
Claudia lúc này lên truyền hình trả lời phỏng vấn thừa nhận rằng, khi còn là vợ Strunz, trước khi cặp với Effe, cô đã qua lại với Matthaus. Có nghĩa Matthaus "cắm sừng" Strunz trước cả Effe.
“Tôi từng là người mẫu sáng giá tại Đức, nhiều người đàn ông giàu có theo đuổi tôi. Nhưng tôi đã yêu Strunz, Matthaus và sau đó là Effenberg. Tôi đã có 3 ngôi sao bóng đá trong cuộc đời”, Claudia nói.
Matthaus cũng là tay sát gái có hạng, ông lần lượt cưới 5 bà vợ chính thức với 5 quốc tịch khác nhau, chưa kể nhiều bạn gái khác.
Không lâu sau khi chia tay, Effe và Claudia trở lại với nhau, tình nồng như xưa. Con gái Lucia của Claudia với Strunz ghét bố đẻ và thích “papa” Effe hơn. Năm 2022, Strunz đệ đơn ra tòa kiện 2 con đẻ mình, đã ngoài 20 tuổi mà vẫn cứ đòi tiền trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng, và ông thắng kiện. Hiện Strunz sống với vợ khác và con gái ở Tây Ban Nha.
Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.