Cựu danh thủ Roy Keane ra cuốn tự truyện đầu tiên vào năm 2004, gây sóng gió làng bóng đá. Năm 2014, ông ra cuốn tự truyện thứ hai có tên “The Second Half” kể về những mùa giải cuối chơi bóng cho MU, những năm làm HLV và tiếp sau đó là sự nghiệp bình luận viên bóng đá trên truyền hình. Đây là một đoạn trích trong cuốn tự truyện của cựu thủ quân MU.
Chấn thương và chuyện nhỏ bị xé ra thành chuyện lớn
Mùa hè 2005, MU đến Algarve (Bồ Đào Nha) luyện tập chuẩn bị mùa giải mới. Trợ lý Queiroz là người bản xứ nên lo việc hậu cần cho chuyến tập huấn. Vợ tôi và 5 đứa con cũng đi tới đó nghỉ mát, chúng tôi gặp chút khó khăn trong việc kiếm chỗ nghỉ. Vì việc đó mà giữa tôi với Queiroz có chút không vừa lòng nhau. Nhưng chuyện không có gì lớn.
Roy Keane và Sir Alex Ferguson khi còn mặn nồng. Keane đến Old Trafford năm 1993, trở thành thủ quân MU năm 1997, dẫn dắt dàn cầu thủ trẻ MU trưởng thành. |
Mùa bóng 2005/06 bắt đầu suôn sẻ, MU thắng 3 trận đầu tiên, rồi hòa Man City. Đây là mùa bóng cuối cùng tôi còn hợp đồng với CLB, chúng tôi chưa bàn chuyện về gia hạn hợp đồng. Tiếp đó là trận gặp Liverpool ngày 18/9/2005. Trong một pha tranh bóng, Steven Gerrard dẫm lên bàn chân tôi. Tôi rất đau, nhưng vẫn thi đấu tiếp. Một lúc sau, Luis Garcia đá đúng vào chỗ đau đó, tôi khập khiễng rời sân.
Sân Anfield có một máy chụp X-quang ngay cạnh phòng thay đồ, kết quả cho thấy tôi bị dập 5-6 chỗ, phải nghỉ ít nhất 6 tuần. Sir Alex gợi ý cho tôi đi nghỉ vài tuần. Trùng hợp là gia đình tôi đặt chuyến đi Dubai từ trước đó, vậy là tôi chống nạng đi Dubai.
Là một phần trong thỏa thuận hợp đồng của chúng tôi với MUTV, kênh truyền hình của MU, mỗi cầu thủ thỉnh thoảng phải đến phim trường để bình luận về trận đấu chúng tôi vừa mới chơi. Tính ra, mỗi cầu thủ xuất hiện 2-3 lần trong một mùa bóng.
Tôi được các nhà sản xuất lên lịch bình luận sau trận gặp Tottenham. Nhưng lúc đó lại trùng với thời điểm tôi đang đi nghỉ, Gary Neville làm thay tôi trận đó, đổi lại, tôi sẽ làm trận gặp Middlesbrough sau đó 1 tuần. Tôi xem trận gặp Boro tại một quán bar ở Dubai, một trận đấu cực kỳ tệ hại của MU, các cầu thủ chơi như những người vô hồn, thua 1-4. Đó là ngày 29/10.
MUTV là kênh nội bộ, tuyên truyền cho MU. Các CLB hàng đầu đều có các kênh như vậy. Nếu mọi thứ trên sân bóng tồi tệ, họ sẽ đưa một số tin tức tích cực, ví dụ các cầu thủ trẻ đang thi đấu tốt dưới dạng cho mượn. Nếu chúng tôi bị loại khỏi cúp, ngày hôm sau họ sẽ thông báo rằng cầu thủ nào đó ký hợp đồng mới hoặc giá cổ phiếu tăng.
Ý tưởng rằng tôi lên đó và ca ngợi đội bóng sau một thất bại thảm hại là lố bịch. Thông điệp của tôi là, chúng tôi chưa đủ tốt và có thể làm tốt hơn. Ngày hôm sau, tôi được nhà sản xuất thông báo rằng buổi ghi hình sẽ không được phát sóng vì những gì tôi nói là quá gay gắt. Rồi không biết tại sao tin đó lại xuất hiện trên truyền thông đại chúng, họ suy đoán, ồ chắc là tôi phải nói cái gì đó tệ hại thì MUTV mới không phát sóng chương trình này.
Tôi chắc rằng ai đó trong MU đã rò rỉ tin ra ngoài. Rằng tôi xúc phạm cả đội, tôi không trung thành với đội. Rằng tôi nói về một cầu thủ nào đó thi đấu không xứng đáng với tiền lương quá cao của cậu ta. Đây là điều tôi không bao giờ nói. Họ đang xây dựng một bức tranh, rằng tôi quay nòng pháo bắn hạ đồng đội mình.
Vì vậy, tôi tập hợp các đồng đội trong phòng thay đồ và nói rõ. “Nghe này, các bạn biết rõ tôi là người thế nào, và các bạn đều biết rằng những thứ trên truyền thông đại chúng là phóng đại”. Không ai có ý kiến gì về băng video. Chúng tôi tiếp tục thảo luận về lối chơi, về cách thức tập luyện gần đây không đúng lắm, cuộc nói chuyện kéo dài có lẽ 1 giờ.
Đụng phải chuyện Sir Alex không muốn người khác biết
Sau đó, tôi lên văn phòng Sir Alex thông báo, chúng tôi sẽ không tập ở ngoài sáng nay. Ông ấy nói: “Tôi xuống phòng thay đồ đây”. Rõ ràng ông ấy không vui. Tôi đi xuống trước. Ông ấy xông vào phòng hét to: “Chuyện này là sao vậy?” Ý ông ấy hỏi các cầu thủ sao bỏ tập. Rồi ông ấy quay sang hỏi tôi đã xin lỗi chưa. Chuyển chủ đề rất nhanh. Tôi nói: “Tôi không có gì để phải xin lỗi”. Ông ấy hỏi: “Về cái video thì sao?”. Tôi trả lời: “Tôi nghĩ video đó ổn”.
Sir Alex muốn "đá" Keane khỏi đội vì anh đã lớn tuổi, vào năm cuối hợp đồng, mâu thuẫn với trợ lý Queiroz, ông không muốn anh ảnh hưởng xấu lên lứa cầu thủ ông xây dựng sau này. |
Sir Alex cáu tiết hơn: “Tôi sẽ nói cho anh biết sao. Lên văn phòng tôi. Tất cả. Xem cái băng video chết tiệt đó”. Chúng tôi lên cầu thang trong bộ đồ tập, như những đứa trẻ vào phòng hiệu trưởng. Chúng tôi xem video, một số đứng, một số ngồi, hơn 20 cầu thủ quốc tế. Kết thúc video, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nó phù hợp với những gì tôi vừa nói với họ trước đó, không có cú sốc hay mâu thuẫn nào.
Tôi hỏi: “Các bạn, có ai trong số các bạn có vấn đề gì với video không?” Tất cả đều nói: “Không, không, không”. Tôi hỏi “Fletch thì sao?” Trong video, tôi nói điều gì đó về việc vợ tôi có thể cản phá pha bóng dẫn đến bàn thua tốt hơn Darren Fletcher. Cậu ấy biết cách tôi hay đùa thế nào. Tâm trạng giữa tôi và họ đều tốt. Tôi nói: “Vậy nhé, chúng ta đều thoải mái với nó”.
Sir Alex gầm lên: “Không, thật đáng xấu hổ với cái video chết tiệt này”. Tôi nói: “Không ai trong số các cầu thủ gặp vấn đề với nó mà”. Thủ môn Edwin Van der Sar, người mới đến CLB được vài tháng giơ tay lên và nói: “Anh biết không, Roy, tôi nghĩ rằng anh có thể dùng một giọng điệu khác”. Ở dưới phòng thay đồ, anh ta không nói gì. Giờ trước mặt HLV thì anh ta ý kiến. Tôi nói: “Edwin, sao cậu không ngậm cái miệng cậu lại? Cậu ở CLB này có 2 phút mà cậu thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn nhiều hơn 12 năm tôi ở đây. Tôi đâu có thích nói chuyện vớ vẩn trên đài báo. Đó là MUTV, là nghĩa vụ, tôi phải làm”.
Nhưng rồi Queiroz lên tiếng: “Anh không thể hiện bất kỳ lòng trung thành với đồng đội của anh”. Tôi biết Queiroz đứng sau vụ ồn ào này. Anh ta cảm thấy quyền lực của mình tại MU bị tôi thách thức. Tôi đáp lại: “Ông đừng nói với tôi về lòng trung thành, Carlos ạ. Ông rời CLB này để nhận công việc ở Real Madrid, sau một năm ông lại quay về đây. Ông không xứng để đặt câu hỏi với tôi về lòng trung thành. Tôi đã có cơ hội đến Juventus và Bayern Munich, nhưng tôi vẫn luôn ở đây”.
“Đủ rồi. Tôi đã quá đủ với những thứ này rồi”, Sir Alex chen ngang. Tôi nói: “Ông cũng vậy, chúng tôi cần nhiều thứ hơn từ ông”. Và tôi đề cập đến chuyện ngựa đua. Các cầu thủ có kiếm thêm tiền từ các hoạt động truyền thông, chúng tôi dồn tiền đó vào một quỹ. Ông ấy muốn chúng tôi góp tiền tham gia mua ngựa chung với ông ấy. Rồi sau đó chúng tôi chỉ được chia 1 phần 16 số tiền.
Tôi không thể biện minh cho mọi điều tôi đã nói sáng hôm đó. Do tôi bực mình. Nói ra làm tôi nhẹ nhõm, như một loại tự do nào đó. Hậu quả là điều cuối cùng xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ các cầu thủ đều bị sốc, họ cảm thấy lẽ ra họ không nên ở trong phòng, họ giống như những người hàng xóm đang phải xem một cặp vợ chồng cãi vã.
Tôi bỏ ra ngoài. Tôi thấy Mikael Silvestre đi ra, nhưng anh ấy không đi theo tôi. Hôm sau, Ole Gunnar Solskjaer kể lại với tôi, có nghe mọi người nói chuyện. Anh ấy và Paul Scholes cũng đi ra ngoài sau tôi không lâu, vì họ muốn nói về tôi khi tôi không ở đó. Solskjaer kể rằng Queiroz gọi anh ta vào văn phòng vào sáng hôm sau và bảo anh ta xin lỗi Sir Alex vì đã rời khỏi phòng, nếu không anh ta sẽ bị sa thải.
Họ đã sắp đặt để thải loại thủ quân khỏi đội bóng
Tôi tiếp tục tập luyện hồi phục. Cả Sir Alex và Queiroz đều không nói chuyện với tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy như một người chết đang bước đi. Trong khi chờ đợi, CLB gửi cho tôi một lá thư, họ phạt tôi 5.000 bảng cho cuộc phỏng vấn MUTV của tôi. Tôi nói chuyện với luật sư của mình, Michael Kennedy, và tôi yêu cầu ông ấy viết thư kháng cáo. Trước đây, tôi bị phạt và tôi chưa bao giờ kháng cáo. Tôi chỉ cảm thấy lần này là sai.
Họ đối đầu nhau trên ghế huấn luyện, khi Keane dẫn dắt Sunderland các mùa bóng 2006-07 và 2007-08. |
Tôi dự định đá trận với đội trẻ MU trên sân nhà trước West Brom như một phần trong quá trình trở lại sau chấn thương. Nhưng trong danh sách thi đấu, không có tên tôi. Tôi hỏi Rob Swire, trưởng phòng vật lý trị liệu, anh ấy trả lời: “Ồ, HLV không muốn cậu thi đấu”. Được thôi. Tôi đi lên văn phòng của Alex, đập mạnh vào cửa. “Mời vào”.
Điều tôi yêu thích hơn bất cứ thứ gì khác, ông ấy biết, là được thi đấu. Bằng cách không cho tôi đá trận đội trẻ, ông ấy đã cản trở quá trình hồi phục của tôi. Tôi nói: “Tôi nghĩ mình sẽ chơi với đội trẻ, để phục hồi thể lực”. Ông ấy trả lời: “Tốt hơn là cậu đi nói chuyện với Michael Kennedy nhé”.
Michael là một người hòa giải và đàm phán rất giỏi, anh ấy thực hiện mọi hợp đồng trong và ngoài bóng đá cho tôi. Ngày 18/11/2005, chúng tôi lái xe đến sân tập cho cuộc họp vào lúc 9 giờ sáng. Sir Alex ở đó, trong văn phòng của ông ấy. Giám đốc Điều hành David Gill cũng ở đó. Tôi không nghĩ David ở đó. “Vậy, có chuyện gì thế?”, tôi hỏi.
Sir Alex nói: “Nghe này, Roy, tôi nghĩ chúng ta đã đến lúc kết thúc”. Chỉ đơn giản vậy thôi. Michael tưởng đang nói đến chuyện tiền phạt 5.000 bảng. Tôi nói với Alex: “Được rồi, tuyệt, tôi đồng ý với ông”. David Gill nói: “Vậy thì ta soạn một bản tuyên bố nhé”. Một cầu thủ ở vị trí như tôi nhẽ ra họ phải nên hỏi trước. Và tôi cũng có thể bảo Michael: “Nếu MU muốn tôi đi hôm nay, họ phải trả tiền cho tôi”. Nhưng trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ: “Ừ, HLV ông ấy đúng, kết thúc thôi”.
David Gill đưa bản tuyên bố cho Michael đọc. Ông ấy hỏi tôi: “Tiện thể, Roy, hình như cậu bị chấn thương”. Tôi trả lời: “David, tôi bị gãy chân, khi đang thi đấu cho MU”. Tôi hình dung, họ đang cố đẩy tôi ra đi càng nhanh càng tốt, không muốn kéo lê, thậm chí chỉ là sang tuần sau.
Trong bản thông cáo, họ cảm ơn 11 năm rưỡi cống hiến cho MU của tôi. Trò chơi kết thúc, tôi không có vấn đề gì với nó. Nhưng kết thúc phải theo đúng cách của nó. “Các anh viết 11 năm rưỡi trong này, nhưng tôi đã ở đây 12 năm rưỡi”, tôi nói. “Ô, 12 năm rưỡi hả Roy, có phải năm 1993 anh tới? Tôi không nhớ nữa”. Tôi trả lời: “Đúng, mùa đầu tiên chúng ta giành cú đúp”. Và David Gill nói: “Vậy để chúng tôi sửa”.
Michael nói: “Tôi cần thảo luận với thân chủ tôi”. Gill hỏi: “5 phút được không?”. “Được”. Và họ ra ngoài. Tôi bảo: “Thôi nào Michael, chúng tôi mất hết sự tôn trọng lẫn nhau”. Michael đến lúc đó vẫn không tin chúng tôi chấm dứt hợp đồng. Họ quay lại, Gill hỏi: “Đủ thời gian rồi chứ?”. Tôi nói: “Được. Tôi sẽ đứng ở đâu trong hợp đồng của mình? Tôi có thể chơi cho một CLB khác ngay lập tức không?”
Sir Alex trả lời: “Ồ được, vì chúng ta xé bản hợp đồng rồi”. Tôi đến văn phòng lúc 9 giờ, và tôi nghĩ mình ở trong xe lúc 9h45. Tôi muốn thoát ra khỏi đó càng nhanh càng tốt, trước khi tôi muốn giết ai đó. Tôi không muốn gặp các cầu thủ, dù họ đến sân tập hết rồi. Tôi không muốn nói lời chia tay. Tôi lái xe khỏi sân tập, dừng xe bên ngoài và khóc trong vài phút, phải, mọi chuyện đã kết thúc. Tôi lái xe về nhà.
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.