"Bạn có thể cảm thấy ông ấy luôn ở trong đầu bạn. Bạn sẽ nghĩ: 'Chúa ơi, mình phải đối mặt với ông ta vào giờ nghỉ giữa hiệp, hoặc mình nên bắt đầu chơi tốt hơn hoặc ông ta sẽ xé toạc hộp sọ mình"... là một phần trong cuốn “Red: My Autobiography” của Gary Neville. Trong 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Gary Neville thi đấu cho một CLB duy nhất là Manchester United. Ngoại trừ Sir Alex Ferguson và vài người khác như Ryan Giggs, không ai biết rõ về MU hơn Neville.
Cuốn sách “Red: My Autobiography” của anh kể nhiều chuyện thú vị về MU và đội tuyển Anh.
Bạn là con rối ở cuối sợi dây của ông ấy
Neville có 602 lần khoác áo MU, là cầu thủ khoác áo đội bóng nhiều thứ 5 trong lịch sử. |
Trong sâu thẳm, bạn là con rối ở cuối sợi dây của ông ấy. Ông ấy kiểm soát, tạo dựng hoặc phá tan sự nghiệp của bạn. Ông ấy quyết định liệu đó sẽ là một đêm thứ bảy tuyệt vời, “làm tốt lắm con trai”, hay một ngày cuối tuần mất ngủ cho bạn. Việc bạn có được thưởng thức bữa ăn ngon và ly rượu vang với gia đình sau một trận đấu hay ngồi trong sự im lặng đau khổ là tùy thuộc vào ông ấy.
HLV bất lực bên ngoài đường biên? Bạn sẽ không nghe thấy điều đó từ bất kỳ cầu thủ MU. Bạn biết ánh mắt Sir Alex đang đuổi theo bạn, vì vậy bạn sẽ cố gắng làm ra vẻ như đang tập trung vào đâu đó. Bạn giả vờ không nhìn thấy ông ấy, Giggs trở thành một bậc thầy về chuyện này trong nhiều năm, hoặc bạn bắt đầu một cuộc trò chuyện hoàn toàn không cần thiết với một đồng đội để đánh lừa ông ấy rằng bạn đang bận.
Nhưng bạn biết ông ấy không bỏ lỡ điều gì về bạn. Bạn biết lời khiển trách sẽ đến vào giờ nghỉ giữa hiệp hoặc sau trận đấu, trừ khi bạn thoát khỏi khe cửa hẹp một cách tinh quái. Nỗi ám ảnh đó ảnh hưởng lớn đến bạn. Nó khiến bạn hối tiếc về bất kỳ sai sót nào và nỗ lực gấp đôi để sửa sai. Bạn có thể lập luận rằng đó là tài năng lớn nhất của một người quản lý đội bóng, ông ấy luôn khiến bạn cảm thấy sự hiện diện của ông ấy. Ông ấy luôn ở đó.
Trên sân tập, Sir Alex chưa bao giờ là người dẫn dắt các buổi tập, ông giao cho các trợ lý HLV khác. Nhưng bằng cách nào đó, ông ấy không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì. Ông ấy sẽ bất ngờ xuất hiện, đi đi lại lại bên đường biên, trò chuyện với các trợ lý hoặc nói chuyện điện thoại, nhưng luôn cảnh giác. Mọi người đều biết ông là một người nghiện công việc, đến sân tập trước cả người giao sữa hàng sáng.
Vào ngày thi đấu, Sir Alex trở nên sống động hơn. Từ 13h30 là cuộc họp đội, đó là khoảnh khắc của ông ấy, 30 phút quan trọng nhất trong tuần của ông. Sir Alex sẽ cho chúng tôi biết đội hình xuất phát, cách chúng tôi sẽ chơi, điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ. Những năm sau đó, chúng tôi cũng có video để xem, nhưng ông luôn nói từ những ghi chú viết tay của ông. Có thể có nửa tá điều để thực hiện, một số cho nhóm, một số cho cá nhân. Ông có thể đề cập đến một cầu thủ nguy hiểm, hoặc sự cần thiết phải tránh để thủng lưới các tình huống cố định.
Sau đó, ngay trước khi bạn bước ra ngoài, Sir Alex sẽ đứng ở cửa phòng thay đồ. Không có cầu thủ nào rời đi mà không có ông ở đó trước trận đấu và sau giờ nghỉ giữa hiệp. Bạn đi ngang qua Sir Alex và ông bắt tay từng cầu thủ và từng thành viên trong ban huấn luyện. Ông ấy không cần phải nói bất cứ điều gì. Đó là ông chủ, có lẽ là HLV vĩ đại nhất từng có ở đất nước này. Bạn cần thêm động lực nào?
Neville luôn là học trò dễ bảo nhất của Sir Alex. |
Mùa giải thảm họa bởi một lời tuyên bố
Ảnh hưởng và cường độ của Sir Alex chưa bao giờ giảm đi trong một phần nghìn giây, kể cả khi ông ấy đã bước sang tuổi 70. Vì vậy, thật ngạc nhiên khi ông ấy tuyên bố nghỉ hưu sau mùa giải 2001/02, có nghĩa là mới bước sang tuổi 60. Điều đó thật lãng phí. Chúng tôi đã vô địch Premier League ba mùa liên tiếp, chúng tôi từng là một cỗ máy chà đạp lên các đối thủ của mình. Nhưng tuyên bố của Sir Alex bây giờ mỗi tuần lại mang đến những phỏng đoán mới về tương lai của CLB, về việc ai sẽ tiếp quản.
Hầu hết cuộc nói chuyện diễn ra bên ngoài CLB, nhưng tác động đáng lo ngại của nó là không thể chối cãi. Không có sự suy giảm quyền lực của Sir Alex, nhưng tôi đoán trong tiềm thức mọi người bắt đầu lãng phí năng lượng để suy nghĩ về những gì phía trước. Dù bạn không được phép có một chút phân tâm nào khi đang theo đuổi những danh hiệu.
Đầu mùa bóng 2001/02, Jaap Stam bị bán sang Lazio. Người ta nói cuốn tự truyện của anh ấy như một quả bom phá hoại đội bóng. Nhưng không phải vậy, thực ra Sir Alex cho rằng Stam bắt đầu chậm chạp, và bán cầu thủ 29 tuổi đi là được giá. Laurent Blanc, Ruud Van Nistelrooy, Sebastian Veron đến mùa hè đó. Seba được mua từ Lazio với giá 28 triệu bảng, tôi rất phấn khích khi Seba đến, anh ấy đã thành công ở Italy. Sự tinh tế kiểu Nam Mỹ của Seba kết hợp với tính ngoan cường kiểu Anh của chúng tôi sẽ là hoàn hảo khi chúng tôi cố gắng chinh phục cúp châu Âu.
Đáng buồn thay, nó không diễn ra. Seba rất tuyệt ở mọi khâu nhưng không thể tích hợp Seba vào đội bóng. Sử dụng anh ấy bên cạnh Roy Keane đồng nghĩa với việc đẩy Paul Scholes lên cao như một tiền đạo thứ hai sau Ruud. Scholesy không vui khi được yêu cầu chơi quay lưng về phía khung thành. Chúng tôi có một đội gồm những cầu thủ giỏi, nhưng ăn ý với nhau. Tôi có thể hiểu những gì Sir Alex cố gắng làm. Chúng tôi cần kiểm soát các trận đấu tốt hơn ở châu Âu, điều khiển và thay đổi tốc độ, thay vì cứ cố gắng tiến lên phía trước. Những trận thua ở Champions League trước Real Madrid và Bayern Munich dạy chúng tôi điều đó. Nhưng bây giờ chúng tôi bị lỡ trớn giữa chừng.
Chúng tôi cố gắng vượt qua trung lộ nhưng Scholesy và Seba ngáng đường nhau. Chúng tôi vẫn có các cầu thủ chạy cánh, nhưng họ đang chuyền bóng cho Van Nistelrooy, người không thích dùng đầu. Van Nistelrooy là tay săn bàn đích thực, bị ám ảnh bởi việc quanh quẩn trong vòng cấm, điều vừa là sức mạnh to lớn, vừa đôi khi là nỗi thất vọng lớn. Anh ấy là đồng đội duy nhất mà tôi suýt đánh nhau.
Trên sân Middlesbrough, tôi đưa quá bóng dọc biên, Van Nistelrooy giơ hai tay lên trời như thể muốn nói “Tôi định làm gì với nó?” Tôi quát: “Đuổi theo quả bóng, đồ lười!” Tôi nghĩ Mark Hughes, Andy Cole hoặc Ole Gunnar Solskjaer sẽ đuổi theo nó cả ngày. Nhưng Van Nistelrooy thì không. Anh ấy muốn tiết kiệm sức lực cho vòng cấm.
Sau trận đấu, tôi đang ngồi trong góc cởi giày ra thì anh ta lao về phía tôi, chửi thề: “Đừng hét vào mặt tôi trên sân!”. Tôi đứng dậy và cố đẩy anh ta ra. Các chàng trai khác nhảy vào tách chúng tôi ra. Nhưng chúng tôi bắt tay vào ngày hôm sau. Tôi có thể hiểu quan điểm của anh ấy, Van Nistelrooy chơi trong vòng 18 yard, xét về tỷ lệ bàn thắng trên cơ hội, anh ấy thật không thể tin được. Van Nistelrooy có tâm lý sắt đá rằng mình sinh ra để ghi bàn. Anh ấy có sự kiêu ngạo nhất định. Có lẽ anh ấy nghĩ tôi là một hậu vệ phải người Anh lông lá, trong khi anh ấy là người thừa kế của Van Basten.
Mối quan hệ của họ đến giờ vẫn như là cha con. Neville đang là một bình luận viên bóng đá được ưa thích ở Anh. |
Vào tháng 12, chúng tôi tụt xuống vị trí thứ 9 sau 3 trận thua liên tiếp. Đây không phải là cách Sir Alex muốn nói lời tạm biệt. Tôi rất vui khi vào tháng 2/2002, Sir Alex quyết định không nghỉ hưu. Ông tập hợp tất cả cầu thủ trong phòng thay đồ để nói điều này. Không có cảm xúc tuyệt vời nào được thể hiện ở cả hai phía – đó không phải là cách hoạt động trong phòng thay đồ – nhưng trong sâu thẳm tất cả chúng tôi đều rất vui. “Tất cả” nhưng có lẽ trừ vài người. Mặt Dwight Yorke trầm xuống vì anh ấy đang bị Sir Alex bỏ rơi, và anh ấy có thể bắt đầu lại từ đầu dưới quyền một HLV mới. Sir Alex vừa mới rời khỏi phòng thì Keane nói: “Chà, Yorkie, tiêu đời mày rồi”.
Quyết định ở lại của Sir Alex là một động lực lớn, chấm dứt mọi điều không chắc chắn, nhưng quá muộn để cứu vãn một mùa giải trong nước đầy ắp sự không nhất quán. Ưu điểm là phong độ của Van Nistelrooy, anh ấy ghi 23 bàn sau 32 trận trong mùa giải Premier League đầu tiên của mình. Chúng tôi thua điểm Arsenal quá nhiều và bị Leverkusen đánh bại ở bán kết Champions League, trắng tay mùa bóng đó. Đen đủi hơn, tôi phải rời sân ở trận lượt về gặp Leverkusen. Sau khi chụp x-quang, bác sĩ nói tôi bị gãy xương bàn chân thứ năm. “Thế còn World Cup thì sao?” “Xin lỗi, không có cơ hội đâu”. Sẽ kéo dài từ 8 đến 12 tuần. Ngay cả dốt toán, tôi biết chấn thương đã loại bỏ tôi. Đó thực sự là một thảm họa, bởi vì tôi đang ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp.
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.