Mùa giải cuối cùng ở Juventus là mùa giải phức tạp nhất trong sự nghiệp của tôi, bởi vì nó đặt bản thân trước một thực tế chưa trải qua: được thi đấu rất ít. Bạn có một đế chế lớn trong tay, và bây giờ phải vật lộn để canh tác trên mảnh ruộng nhỏ bé của mình. Điều này thật không dễ.
Nhưng ở tuổi gần 40 tuổi, tôi biết có những nỗi đau rõ ràng lớn hơn nhiều so với việc nhìn đồng đội từ băng ghế dự bị. Tôi trải qua những nỗi đau đó, đặc biệt trong giai đoạn 1998-2001. Và tôi có thể nói rằng, thể thao hay lĩnh vực nào đi nữa, cuối cùng vấn đề thuộc về tâm trí.
Những cú đấm số phận đến dồn dập
Thể chất là sự kết hợp giữa cơ bắp và trí não. Nhiều người cho rằng cơ bắp quyết định thể chất. Sai hoàn toàn. Bộ não mới là quan trọng nhất. Nhiều lúc cơ thể còn yêu cầu bộ não phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Nếu bộ não không nghe theo, ta sẽ gặp nguy khốn. Những chấn thương nghiêm trọng nhất thường xảy đến với ta trong những khoảnh khắc tinh thần mong manh.
Anh thi đấu 19 năm cho Juventus (11 năm trong vai trò đội trưởng), đồng thời cũng giữ kỷ lục ghi bàn (290) và số lần khoác áo (705) của Juventus. |
Chính tinh thần sa sút khiến tôi bị gãy đầu gối ở Udine vào ngày 8/11/1998, đen đủi là vào những phút cuối. Chấn thương đó khiến tôi phải nghỉ hết mùa giải. Tôi nhớ rất rõ khoảng thời gian đó, cứ như thể các nhà vô địch hạng nặng thế giới thay phiên nhau đấu với tôi và đánh bại tôi.
Đầu tiên là thất bại trong trận chung kết Champions League với Real Madrid vào tháng 5 năm 1998, và tôi bị chấn thương trong trận này. Đó là cú đấm của Mohammed Ali. Sau đó là World Cup ở Pháp, với hai trận đầu tiên bị bỏ lỡ do chưa hồi phục chấn thương, và bị đội chủ nhà loại ở vòng tứ kết sau loạt sút luân lưu 11 m. Đó là cú đấm của Joe Frazier. Rồi nghi án dùng doping như một cú thọi của George Foreman.
Có những thời điểm trong sự nghiệp, những trận đấu đặc biệt, có thể bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc quá căng thẳng, hoặc có những vấn đề cá nhân không thể tránh khỏi, và tất cả điều này khiến nguy cơ dính chấn thương lớn hơn.
Ngày hôm đó ở Udine, khi chỉ trong tích tắc tôi nhận ra mình bị gãy đầu gối mà không cần đến chẩn đoán y tế. Tôi bị đứt cùng lúc ba dây chằng. Một thảm họa tuyệt đối. Tôi cảm thấy đau khủng khiếp trong ít nhất vài giờ, hai mũi tiêm Voltaren gần như vô dụng.
Việc trở lại sau chấn thương cũng dằn vặt ghê gớm. Cả mùa giải sau đó, tôi chỉ ghi được bàn thắng từ các cú sút phạt đền. Mãi đến vòng đấu áp chót, tôi mới ghi bàn được từ pha bóng sống. Đó là một cú đánh đầu, không thuộc sở trường của tôi.
Del Piero sau khi ghi bàn thắng ở hiệp phụ vào lưới đội chủ nhà Đức tại trận bán kết World Cup 2006. |
Tôi lại nhận thêm những cú đấm sau đó, có lẽ từ Mike Tyson, Evander Holyfield và các tay đấm khác. Đó là việc người cha yêu quý qua đời, Scudetto bị đánh mất khó tin trong trận "đại hồng thủy" ở Perugia mùa hè 2000. Rồi tiếp sau là chiếc cúp vô địch Euro 2000 bị ném đi vào giây cuối cùng, mà tôi không biết làm thế nào để kết thúc trận đấu với Pháp. Tôi đã bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn, tôi cảm thấy có trách nhiệm hơn những người khác.
Nỗi đau phát sinh từ những thất bại là thứ ta có thể bù đắp được. Bạn nghỉ ngơi đầu óc, tìm lại cuộc sống bình thường và chiến thắng sẽ trở lại. Nỗi đau đó giúp bạn hoàn thiện hơn. Sau chấn thương và thất bại, tôi trở lại trong một phiên bản Del Piero mới và khác của chính mình, hoàn thiện hơn phiên bản kia.
Những nỗi đau dạy ta trưởng thành
Nhưng có những nỗi đau khó có thể bù đắp. Nỗi đau lớn nhất của đời tôi là mất cha. Ông bị căn bệnh hiểm nghèo và qua đời trước khi có thể nhìn thấy những đứa cháu. Nỗi đau lớn nhất là ông không được gặp các cháu của mình, vì thương lũ trẻ cũng như các loài động vật. Ông là một người rất tốt, đến những con vật còn cảm nhận được.
Hồi tôi còn nhỏ, chó hoang vẫn lang thang trong làng, đôi khi chúng là những con thú nguy hiểm, gầm gừ, có thể bị bệnh. Nhưng chưa từng có con nào nhe răng với bố tôi. Tôi nghĩ rằng ông, với lòng tốt và sự kiên nhẫn của mình, sẽ biết cách thuần hóa ngay cả một con gấu, bởi vì con gấu sẽ hiểu được trái tim của ông.
Vô địch World Cup 2006 với đội tuyển Italy là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Del Piero. |
Không thể chăm sóc cha tôi với tiền bạc và kiến thức của mình đã dạy tôi sự mong manh của cuộc sống, sự bấp bênh cùng cực của nó. Đôi khi chúng ta cho rằng chúng ta có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng không phải vậy. Tôi đã hiểu điều này cách đây vài năm ở Nam Phi, trong một chuyến đi săn. Chúng tôi vùi mình dưới lớp chăn vào sáng sớm. Một con báo đốm đã tiến về phía chúng tôi.
Một nhân viên kiểm lâm có vũ trang đi cùng chúng tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng khẩu súng trường của anh ta sẽ vô dụng nếu con vật quyết định tấn công chúng tôi. Thiên nhiên lớn hơn chúng ta rất nhiều. Trong sân bóng, ta có thể dự liệu được điều tồi tệ nhất. Nhưng bên ngoài cuộc sống, ta phải đối phó với những tác nhân bên ngoài không thể đoán trước, những cuộc phục kích không thể tưởng tượng được nhưng sẽ thành hiện thực vào một ngày tồi tệ.
Mỗi ngày, tôi đều lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cơ thể và bộ não của tôi. Tôi tự hỏi, điều gì giúp chúng ta chống lại nỗi đau? Câu trả lời là: kinh nghiệm, sự bền bỉ, ý chí và cả sự kiên nhẫn. Tuổi trẻ chúng ta muốn có đủ thứ và ngay lập tức, chúng ta mong được trở lại sân cỏ ngay sau trận thua để chuộc lỗi. Đó là sai lầm, và có thể dẫn đến chấn thương mới, sai lầm mới, nỗi đau mới. Cả sự trả thù cũng cần có thời gian, thể hiện qua chiến thắng của Italy trước người Pháp tại trận chung kết World Cup 2006.
Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.