“Tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Rất nhiều tiền vệ có trình độ ngang bằng nhau, sự cạnh tranh là khốc liệt. Nếu chúng ta muốn tạo thay đổi nào đó cho lối chơi, đội sẽ tìm kiếm nguồn lực ở hàng tiền vệ”, HLV Park Hang-seo từng tự hào nói về tuyến giữa tuyển Việt Nam hồi tháng 12/2020.
Chỉ nửa năm sau, mọi thứ đã thay đổi nhiều. Chấn thương của Đỗ Hùng Dũng, sự trở lại chậm chạp của Nguyễn Tuấn Anh cùng hàng loạt vấn đề khác khiến tuyến tiền vệ giờ là cơn đau đầu cho HLV Park Hang-seo.
7 tiền vệ trung tâm sẽ cạnh tranh 2 suất đá chính của tuyển Việt Nam. Đồ họa: Minh Phúc. |
Trong danh sách tuyển Việt Nam tập trung đầu tháng 5, ông Park gọi 8 tiền vệ. Khi chốt quân số đi UAE, ông chỉ loại một người (Cao Văn Triền). Tuyển Việt Nam giữ lại tới 7 tiền vệ trung tâm, nhiều nhất so với các vị trí khác. Đó là chưa kể hàng loạt cầu thủ có thể đá giữa trái kèo như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng hay Đỗ Duy Mạnh.
Số lượng nhân sự lớn nghĩa là ông Park chưa thực sự ưng ý với những con người đang có.
Nếu Minh Vương được sử dụng, ông Park lo chuyện phòng ngự từ xa, còn dùng Tuấn Anh thì sợ chưa đạt phong độ. Đức Huy mới trải qua mùa giải tồi tệ, Hoàng Đức còn thiếu kinh nghiệm trong khi Hai Long hay Lý Công Hoàng Anh là những con tính đường dài cho U22 Việt Nam.
Xuân Trường có vẻ là lựa chọn khả dĩ nhất, nhưng anh cũng phải cải thiện nhiều về khả năng phòng ngự. Lần cuối cùng tiền vệ của HAGL đá chính cho tuyển Việt Nam là trước Yemen tại Asian Cup tháng 1/2019. Anh chưa chơi phút nào tại vòng loại, vắng mặt ở đội tuyển trong gần 2 năm.
Nhìn hiện trạng ấy, có lẽ ông Park đang rất nhớ Hùng Dũng.
Không một ai trong 7 cầu thủ trên so sánh được với Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 về độ toàn diện. Sau khi ra mắt HLV Park Hang-seo ở Asian Games 2018, Hùng Dũng dần trở thành lựa chọn bất khả xâm phạm ở tuyến giữa. 20 trận gần nhất của tuyển Việt Nam tại các giải đấu, Dũng đá 18 trận. Anh là cái tên quá tuổi duy nhất góp mặt cả ở Á vận hội lẫn SEA Games 2019.
Hùng Dũng toàn diện cả công lẫn thủ, chơi được tiền vệ trung tâm lẫn tiền đạo cánh. Anh vừa có thể bùng nổ, vừa biết chơi lỳ lợm, phù hợp với nhiều chiến thuật và đối thủ khác nhau.
Xuân Trường là tiền vệ có phong độ mùa này, nhưng anh không thể toàn diện như Hùng Dũng. Ảnh: Minh Chiến. |
Không có Dũng, giải pháp nào ở tuyến giữa cũng lỡ cỡ, lựa chọn nào cũng còn những điều chưa vừa ý.
Trong khi các vị trí khác đã định hình tương đối về con người, 2 suất tiền vệ trung tâm vẫn là dấu hỏi lớn. Ông Park không có lựa chọn nào vượt trội ở khu vực này theo kiểu Quang Hải chắc suất tiền vệ công hay Quế Ngọc Hải được đảm bảo tại hàng phòng ngự.
5 trận đầu vòng loại, tuyển Việt Nam đã thăng hoa nhờ bộ đôi Hùng Dũng, Tuấn Anh. Cả hai đều công thủ toàn diện, chơi được với mọi đối thủ. Căp bài trùng ấy giờ chỉ còn một người. Khả năng tuyển Việt Nam duy trì một bộ đôi xuyên suốt 3 trận tới vì thế là rất nhỏ. Ông Park nhiều khả năng sẽ phải lựa chọn cặp tiền vệ tùy theo đối thủ và thế trận. Đó có thể là Minh Vương cho tấn công? Đức Huy cho phòng ngự? Xuân Trường nếu cần đột biến? Hay thậm chí là Hai Long, Lý Công Hoàng Anh khi thế trận đã an bài?
Cuộc cạnh tranh ở hàng tiền vệ vì thế đang mở ra cho tất cả. Ai cũng có thể được trao cơ hội. Ông Park không còn trong tay tiền vệ tốt nhất, nhưng 7 gương mặt hiện tại có lẽ là đủ cho những toan tính đa sắc màu của tuyển Việt Nam.
Và biết đâu, những cơ hội ấy sẽ mở đường cho một vì sao mới xuất hiện.